27 September, 2008

Tượng trưng & Biểu hiện [1]


1.

Sáng nay ngồi quán cafe Sinh Viên trước cửa bịnh viện Da Liễu, trong khi anh đang đang băn khoăn tự hỏi, liệu kháng sinh diệt nấm âm đạo có bôi vô mắt được không thì thấy tin có bán tranh của Edvard Munch.

Do trong đầu đang phải giải câu đố của cô giáo dạy Mắt, nên anh chẳng buồn giở trang khác của tờ báo, cứ để nguyên mục Văn hóa mà coi lui coi tới, cái dòng cuối cùng của bản tin làm anh bán tín bán nghi ghê gớm:

Danh họa Edvard Munch (1863-1944) là tên tuổi nổi bật của chủ nghĩa biểu hiện.

Trước đó mấy dòng lại thấy ghi:

Bức Ma cà rồng - thường được so sánh với bức họa mang tính biểu tượng của Edvard Munch là Tiếng thét (The Scream)

Sau khi tầm chương trích cú, chong đèn giở sách. Anh đã giác ngộ ra “vấn đề” xài từ tùm lum trong bản tin trên.

2.

Edvard Munch tới Paris như là một họa sĩ theo phái Hiện thực. Tại đây, Munch gặp Gauguin và van Gogh, là hai họa sĩ tên tuổi của phái Tượng trưng.

Chữ Tượng trưng [symbolist] ra là do mấy ông thi sĩ Paris đẻ ra. Nổi tiếng nhứt là Arthur Rimbaud[1]. Sau đó, chữ này lan qua nghệ thuật tạo hình. Từ đây, giới hội họa cũng bị cuốn theo cơn lốc Tượng trưng.

Tranh của họa sĩ Tượng trưng là dòng tranh nằm trong cái gọi là Post-Impressionists [hậu Ấn tượng – xin coi entry về Monet cũng của bổn Đại Phu]. Người theo phái Tượng trưng tìm kiếm xúc cảm nghệ thuật từ trí tưởng tượng[2], dùng màu sắc để làm người xem mơ màng, lâng lâng, như Alice lạc vô xứ thần tiên. Đại loại vậy!

E. Munch có Ba làm Bác sĩ, Mẹ chết vì bịnh lao phổi, em gái bị tâm thần từ nhỏ; thành thử hình ảnh của ông này về thế giới nó u ám lắm lắm.

Nhưng chính nhờ tranh ông này u ám một cách hồn nhiên, nên thành thử ổng là một trong số những danh họa của phái Tượng trưng.

0 comments:

Post a Comment