1.
Nhân đọc bài này trên Vietnamnet
Đêm Trung thu tắc đường vì… người lớn đi chơi
Và những năm nay, khi tôi bắt đầu xài Y! Messenger, tôi thường nhận được những tin nhắn offline kiểu như: Trung thu là tết trẻ con. Mà sao người lớn vẫn còn đi chơi… etc.
Tôi nghĩ thầm, không biết tại làm sao người ta vẫn cứ nghĩ Tết Trung Thu là tết của trẻ con?
2.
Dĩ nhiên, Trung thu là dịp nông nhàn, khí trời mát mẻ… người lớn có tổ chức tiệc tùng cho con trẻ thì cũng hữu lý.
Gần đây, với các hoạt động mang tính trách nhiệm công dân cao độ, các nhóm hoạt động từ thiện lại càng khuếch trương hoạt động tặng quà, thăm em nhỏ… lên. Và vì vậy, cái ý niệm, cứ Trung thu là phải trẻ con đã ăn thành nếp. Một thứ Moral Rule bất thành văn.
Các hãng Như Lan, Kinh Đô, Đồng Khánh… cũng theo đó mà bị ăn đạn do hoạt động bán bánh Trung thu giá cao của họ.
3.
Nhưng Tết Trung Thu vốn là Tết của người lớn 100%.
Bắt đầu từ truyền thống của người Hoa, ăn theo trò thưởng trăng của Đường Minh Hoàng, người xưa đã có hàng loạt tiết mục ăn chơi nhảy múa trong tiết này. Anh tham khảo nhiều sách cũ thì thấy không có mục nào dành cho trẻ con cả.
Có thể kể ra gồm:
+ Thi Cỗ, Thi Đèn: gồm trưng bày bánh trăng, hoa, múa lân, đám rước, nhảy múa. Đây là dịp cho tao nhân mặc khách ngâm thơ, uống rượu. Đàn bà thì thi thố cách thức làm bánh, treo đèn kết hoa…
+ Hát trống quân: tục này cho nam nữ hát đối đáp. Trẻ con chắc chưa được hát.
+ Múa sư tử: xem phim cổ trang của Tàu thì cũng thấy đám múa thường là thanh niên.
4.
Cho nên, với tất cả tính chất nguyên thủy của nó, tết Trung thu phải là một hoạt động chính thức của người lớn. Trẻ con chỉ là những người “ăn theo”. Hoặc giả, đừng nhân danh trẻ con mà đổ tội cho người lớn là gây tắc đường, nâng giá bánh, mất ý nghĩa ngày Trung thu…
Sự chăm sóc trẻ em phải xuất phát từ các hoạt động mang tính căn cơ và vĩ mô. Chứ không phải dồn hết cho một ngày, tại một chỗ và với các hoạt động chỉ đơn thuần ăn chơi.
Trẻ em hay người lớn đều phải sống 365 ngày trong một năm. Sao cứ phải là Trung thu?
Ghi chú: đọc cái bài viết này buồn cười quá. Tác giả khi thì cố gắng chứng minh Trung Thu vốn made in Vietnam mà lại dẫn chứng bằng Tết Đoan Ngọ (chắc cú made in Hồ Cẩm Đào). Khi thì lại chứng minh bằng luận cứ hết sức tủm mủn, nói “lễ hội chính của người Việt” được tổ chức vào mùa Thu thì cũng không có nghĩa cái Lễ ấy là Tết Trung Thu. Quan trọng là các cái hoạt động trong Lễ ấy nó như thế nào, có bánh Nguyệt không? Ngâm thơ thả đèn không? Người Việt có thể thấy trái mãng cầu rơi quanh năm, nhưng sao không nói được câu gì cho bằng cái ông thấy trái táo rơi.
0 comments:
Post a Comment