28 September, 2008

September 28, 2008

1.

Mười mấy năm trước, cứ mỗi lần nghỉ hè, tôi lại làm cái việc ngược đời là từ một cái xã xanh tươi, sông nước hiền hòa… lót tót lên thành phố nghỉ hè. Thường thì người ta sẽ làm ngược lại.

Tòa soạn là nơi tôi ở nhiều nhất trong những ngày hè đó.

Tôi vẫn còn nhớ tòa nhà đó, nơi tôi sẽ quay lại rất nhiều lần với tư cách cộng tác viên cho tuần báo. Tòa nhà cũ kĩ, với cây sakê che mát cái sân chính, nơi không bao giờ thiếu vắng những bản giao hưởng cổ điển, được các nghệ sĩ piano đích thực diễn tấu quanh năm.

Ở tòa soạn, tôi vẫn thường được cái đặc quyền đi lang thang qua phòng chú A để xem chú rít thuốc lào khét lẹt; xem cô B gõ máy chữ lách tách. Buổi trưa, tôi vẫn thích thú nghe nhạc sĩ C kể chuyện giới nghệ sĩ và nhạc tiền chiến, nghe linh mục D nói chuyện truyền giáo miền Cà Mau. Và buổi tối, tôi ngồi với Bác sĩ E và phu nhân, để thả lòng ngưỡng mộ phong thái lịch duyệt và kiến thức triết học cao thâm của họ.

Tôi đã từng cười lăn lộn khi chứng kiến những trận quyết chiến chữ nghĩa của hai “nho gia” trong tòa soạn về đủ mọi lĩnh vực. Tôi ngồi hàng giờ xem bác X phòng tư liệu vẽ tranh hay đứng xem giảng sư đại học Y kí tặng một cuốn biên khảo về Tôn giáo.

Mười mấy năm sau, mỗi khi có dịp gặp nhau, họ mang từng toa thuốc ra để nhờ tôi giải thích từng loại. Mỗi khi có triệu chứng gì lạ lẫm, họ không ngần ngại gọi cho tôi để nhờ tiến cử chỗ chạy chữa. Bởi tôi là đứa cháu bao năm của Tòa soạn, và liệu có khi nào, họ biết rằng, những gì tôi học hỏi được từ họ là không thể đo đếm…

Họ, những con người đó, là một gia đình thực thụ. Một gia đình hài hước và uyên bác. Có lúc họ giận dỗi nhau, có khi họ chửi bới nhau, nhưng về cơ bản, họ có chung một đức tin.

2.

Những người chăn chiên uy tín nhất viết thường xuyên cho tuần báo.

Những thành viên của nhóm Chiều thứ Sáu viết cho tuần báo.

Bọn vô học ở Cali ngày đêm chửi bới tuần báo.

Và hôm nay, khi 600 tờ báo khác im re, đi theo lề phải. Tuần báo “của tôi” đã đăng hẳn 2 trang viết về toàn Khâm sứ và Đức Tổng Kiệt.

Người biên tập dũng cảm duyệt bài đã phải thức đến 12h đêm, để đảm bảo tờ báo được in ra và không bị đục bỏ.

Những đồng nghiệp ở Thanh Niên hay Tuổi Trẻ gọi điện thoại chúc mừng, ít ra cũng còn một tờ báo có liêm sỉ chớ*.

Khắp các giáo xứ ở Sài Gòn, người ta phát số báo ấy miễn phí cho mọi giáo dân. Một trong số các vị chủ chăn đáng kính nhất của Công giáo phỉa được minh oan.

Có những độc giả trung thành đã gọi đến Toàn soạn, họ khóc trên line rằng, Thanh Niên và Tuổi Trẻ đã mất 2 Phó Tổng sau vụ PMU, các anh sẽ mất mấy người?

Ngày mai, những tờ báo khác sẽ vẫn tiếp tục đi trên lề phải. Bọn vô học ở Cali sẽ im bớt tiếng làu bàu. Và những con chiên bình thường của Công giáo vẫn sẽ mãi mãi không tin được rằng, Đức Tổng đáng kính và nổi tiếng hòa nhã của họ lại chính là nạn nhân của những người anh em của ông. Như Juda Iscariot đã làm xưa kia.

3.

Tuần này, bài điểm sách của tôi vẫn nằm thường lệ trên Tuần báo, chính xác ở trang ấy, chừng ấy chữ.

Phía trước nó vài trang là cả một cuộc chiến, sẽ có người phải ra đi, sẽ có những trận đánh hội đồng, nhưng lòng họ chắc là thanh thản bởi sự cần làm thì đã làm rồi.

Trong cơn lốc xoáy này ai giữ được cái ảo tưởng về quyền lực thứ tư?

~~~

*Xin xem đây là một câu nói đùa giữa những người bạn thân tình trong khi phấn khích.

0 comments:

Post a Comment