.
Trong cuốn sách nổi tiếng The curious incident of the dog in the night-time có viết về một bài toán (cũng nổi tiếng không kém, bài toán Monty Hall). Đại để là bài toán thế này:
Monty Hall làm MC của một trò chơi trên truyền hình. Có ba cái cửa chắn trước người chơi. Đằng sau một trong các cánh cửa là phần thưởng. Bạn chọn một trong ba cánh cửa. Monty Hall xem đằng sau hai cánh còn lại và mở một cửa không có phần thưởng.
Hỏi: bạn sẽ giữ chọn lựa cũ hay đổi sang cửa còn lại để lấy phần thưởng? Tại sao?
2. 
Vấn đề là, dường như tâm lý người ta thường dễ bị tác động bởi “bài toán Monty Hall”. Chúng ta thực sự có 50% cơ hội làm đúng một việc hay có nhiều hơn như thế là 66.67%? Đây mới là điểm mấu chốt của Monty Hall problem: chúng ta bị lừa bởi chính cảm tính khi chúng ta cần quyết định.
Lại Văn Sâm quăng cho bạn tấm séc 15 triệu và rụt tay lại ngay khi bạn chìa tay ra. Ông ta nói, ê, muốn có 25 triệu không? Và bạn có xu hướng tin rằng, bạn phải lựa chọn cái second option là nói “có”, thế là bạn sập bẫy. Long Vũ [hồi xưa] cũng hay hỏi: “Anh (chị) có quyết định chơi tiếp không ạ?”. Và chúng ta chơi tiếp, và chúng ta ra về với một nửa số điểm, và một nửa số tiền và một nửa niềm vui (nếu quả thật, niềm vui được đo bằng số tiền bạn có trong túi, hehe).
3. 
Quay lại cuốn sách của chúng ta, The curious incident of the dog in the night-time, cậu bé chuyên suy nghĩ logic trong sách đã lý giải việc nên thay đổi mọi quyết định (nếu đã chọn thì nên bỏ đi, và ngược lại) bằng cách vẽ một cái sơ đồ. Đại để là: hèm, do xác suất chọn trúng cái cần chọn (là chiếc xe hơi) thấp hơn xác suất chọn trúng cái tào lao (là con dê), nên ngay khi ta thay đổi quyết định, ta đã mang lại lợi thế “chọn đúng” về mình.
Nhưng cuộc đời xem ra không đơn giản như vậy. Điều đó nghe có vẻ đúng khi bạn chỉ phải chọn có 3 cái cửa, và việc bạn chọn là việc của riêng bạn (ví dụ, trước giờ tôi chăn trâu đọc sách ngoài đồng, thì cái xe hơi cũng chả có chi ghê cả); còn nếu, khi một ngày bạn phải có quá nhiều quyết định, chọn hay bỏ, bỏ hay chọn; thậm chí, bạn còn phải quyết định dùm kẻ khác nữa... thì xác suất chọn sai là cực lớn.
Bàn rộng ra ở lĩnh vực quản lý gia đình. Liệu chúng ta có hy vọng ở một tập thể hay từng cá nhân vững mạnh, nếu chúng ta phạm quá nhiều sai sót trong “chọn” và “bỏ”. Điều này có thể lý giải trên cơ sở, do phải xử lý quá nhiều options trong một thời gian dài, chúng ta dễ đi đến việc sử dụng “cảm giác” để quyết định. Monty Hall và chú Lại Văn Sâm, anh Long Vũ đã chỉ rõ ra rằng: chỉ có lý tính mới mang đến một cánh cửa đúng (dù Kant hay nói phải “phê phán lý tính thuần túy”, hehe).
4. 
Bài toán này làm người ta cảm thấy thú vị. Thứ nhất là có thể ứng dụng nó, mà nhờ đó, có thể thắng các cái game show đánh vô lòng tham của người ta, như Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, vân vân và zân zân... Thứ hai, là nhờ ứng dụng nó, hay thực hành các biến thể của nó, ta có thể trở nên ga lăng, thông thái và đẹp lòng người yêu không thể tả. Có thể lấy cái ví dụ thế này:
Một ngày bạn đi mua quà sinh nhật cho bạn gái, bạn đang băn khoăn không biết cô ấy thích nước hoa, dây chuyền hay lò vi sóng. Bạn quyết định đến tiệm mua nước hoa thì cô ấy gọi điện nói là bạn mua gì thì mua chứ đừng mua lò vi sóng. Vậy bạn có chuyển qua mua dây chuyền?
Hoặc là
Bạn muốn rủ một gái đi xem phim, có 3 options là: Thứ Ba, Thứ Tư và Chúa Nhật. Nhưng Thứ Ba bạn phải ở nhà rửa chén, quét nhà, giặt giũ; bạn “phủ đầu” trước: Chúa Nhật anh bận, em muốn đi thứ Ba hay thứ Tư? Tâm lý khi đứng trước Monty Hall sẽ khiến cô gái trả lời: Thứ Tư.
Vậy sao không là Chúa Nhật?
Vì giá vé xem phim cuối tuần là 60.000/vé. Giá vé giữa tuần là 25.000/vé, hehe.
5. 
PS:
1. ba phần thiệt, bảy phần bốc phét. Xin chớ tin là thật!
2. tính viết cái gì đó về Thích Huyền Quang và HY Phạm Minh Mẫn. Nhưng lại e ngại, nên thôi, viết cái ba láp này cho đỡ buồn.

0 comments:
Post a Comment