1.
Từ nhỏ, tôi đã gọi Thánh Thất Cao Đài gần nhà tôi ở hiện giờ là chùa, mặc dù trên cổng của nó, dĩ nhiên, như mọi Thánh Thất Cao Đài khác, có ghi rõ chữ “Thánh Thất”.
Tôi gọi theo các ông già bà cả trong xóm.
2.
Nếu tính từ thời 12 tông đồ đầu tiên sáng lập ra Đạo [lại tính tới thời ông Ngô Văn Chiêu lập ra phái Chiếu Minh mà mở đầu cho một công cuộc chia rẽ sâu sắc tới tận ngày nay], đạo Cao Đài đã có tròm trèm 12 phái lớn nhỏ.
Ngôi chùa nơi tôi sống thuộc phái Tiên Thiên.
3.
Năm đầu đến sống trong cái xóm này, xung quanh tôi toàn là người Cao Đài. Tôi đã làm quen với những ông già vận đồ trắng, cũng tập tọng theo người nhà bước vô chánh điện mà cắm bông vào dịp rằm, cũng nghiêng ngó kinh sách, cũng đàm đạo lịch sử tôn giáo chơi.
Có lần, tôi chạy đi lấy giúp chùa mớ sách ở một Thánh Thất chuyên lo việc giáo dục trong đạo bên quận 5. Bước vào nơi nhận sách, phát hiện ra mình là nhỏ nhất, ấy vậy mà “gia chủ” vẫn nghiêm trang bảo: “Huynh ở chùa nào? Còn trẻ tuổi vầy mà có lòng công quả, thật hiếm có”.
4.
Nhà bên có ông lão chức vụ cao lắm trong Đạo. Tôi biết ông cũng nhờ thằng cháu ông là học trò của tôi. Cái sân của ông và môn đồ theo nghề thuốc của ông làm tôi thấy ngưỡng mộ tấm lòng vô vụ lợi của các lương y.
Ngày ông mất, cửa nhà đơn chiếc, tôi nửa đêm chạy qua đặt ông lên cái giường gỗ, phụ người nhà vác giường vào Chùa cho kịp. Nghe đâu, phẩm trạch lớn như ông, khi khâm liệm phải đặt ở thế ngồi...
Sáng sau phát tang, ngựa xe nườm nượp, tôi lãnh luôn nhiệm vụ trông xe cho chùa. Bỗng thấy buồn giùm cho một thời vàng son: trẻ con theo đạo sao ít quá, thanh niên vào chùa sao vắng bóng, “tháp dân số” của chùa đang phình to ở đỉnh.
Bạn tôi kể: cháu trực hệ của nhân vật nắm “Tam bộ hữu hình” thưở sơ khai của Đạo giờ cũng theo chiếu lệ. Gia đình ấy chăm cái cửa hiệu tạp hóa hơn việc chùa.
Tôi về miệt Long An, gặp một ông già búi tó củ hành. Khề khà mấy câu với ông về Đạo bên bàn trà. Thấy gương mặt ông ưu tư, bảo, thôi thì cũng ráng tự an ủi, rằng đang ở thời kì thứ hai, kêu bằng “thử đạo”.
5.
Buổi sáng, giỗ ông trên kia, người ta lại mời tôi vào ăn tiệc chay.
Đám trẻ con không vận đồ trắng như người già, ngồi riêng ra một bàn. Những thanh niên (sinh ra từ một khu trù mật, nơi đã gìn giữ ngôi Thánh Thất qua hàng trăm năm biến động) lao xao bàn tán về những Võ Lâm Truyền Kỳ, về tránh thai, về gái gú, về nhạc trẻ...
Tôi thấy mình già thiệt. Thôi, tôi về yêu lấy người Công giáo vậy, dẫu giữa Chánh đường của Thánh Thất, người ta có treo bức tranh kèm chú giải “hợp nhất tam giáo”.
Trước bữa ăn chính của người Công giáo, bạn phải làm một dấu thánh giá. Tôi đã không quên.

0 comments:
Post a Comment