Lý Nhuệ là một trong số các nhà văn quan trọng của văn học Trung Hoa đương đại. Tác phẩm của ông, đa số là tiểu thuyết, đều thể hiện cái phông văn hóa vững vàng. Người đọc Việt Nam, nếu đã bị hấp dẫn với những “Chốn xưa”, “Ngân Thành cố sự”,... thì khó có thể bỏ qua tập truyện ngắn đã mang lại tên tuổi ở tầm thế giới cho nhà văn này: Đất dày.
Mười tám truyện ngắn trong Đất dày được viết liên tục trong các năm 1986 – 1988. Để có từng ấy con chữ, Lý Nhuệ “đã từng sống sáu năm ở vùng núi Lữ Lương xa xôi hẻo lánh, đã trồng hoa màu sáu năm với những người dân vùng núi không hay biết gì” trong suốt thời gian xảy ra cuộc “cách mạng văn hóa”. Cho nên, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, khi những chuyện kể trên từng trang sách đều rất thực, rất nông dân và thấm đãm văn hóa dân gian Trung Quốc.
Mỗi câu chuyện mà tác giả mang ra từ cánh đồng ngô, từ bờ đê nơi vùng Lữ Lương ấy đều thấp thoáng hình bóng của người nông dân: lặng lẽ, cam chịu, chất phác... Những ngây ngô của một buổi giao thời, tao loạn khiến người trong cuộc hoang mang, khiến người đọc bật cười chua xót: truyện “Bầu kẻ trộm” là hình ảnh hoạt kê của một “phiên tòa” để bầu xem ai là người trộm một bao lúa mạch năm mươi cân, để rồi chính người chủ trì tìm trộm lài có số phiếu bầu cao nhất. Truyện “Hợp táng” kể về cô nữ sinh Ngọc Hương, đến từ Bắc Kinh, bỏ mạng để chặn nước lũ; cô được chôn chung mộ với một thanh niên chết trẻ trong làng. Sau mười bốn năm, Lúc đào đến mộ cô mọi người sửng sốt kêu lên: “- Trời ơi, nhìn kìa! Cái của kia vẫn còn nguyên...”. Cái của kia ấy hóa ra là bìa sách của cuốn Mao Trạch Đông ngữ lục.
Lịch sử hiện ra qua từng chuyện thường ngày ở Lữ Lương, Lý Nhuệ không nhắc gì đến Cách mạng văn hóa mà độc giả vẫn cảm nhận được không khí ấy qua từng chuyện sinh, chuyện tử, chuyện ngoại tình; qua từng câu chửi bậy rất “nông dân”; qua hình ảnh những trí thức Bắc Kinh được đặt chung, được cày cuốc chung với những nông dân chính hiệu; qua những “đoạn phim” đầy tính thời đại: những học sinh thủ đô lao mình xuống nước lũ, làm tường người ngăn đê vỡ... Có thể cảm nhận được rõ ràng cái tình cảm, cái ưu tư của tác giả khi viết loạt “truyện ngắn nông thôn” này.
Đất dày được Phạm Tú Châu, một dịch giả uy tín trong việc dịch các tác phẩm văn học Trung Quốc, phụ trách chuyển ngữ.
0 comments:
Post a Comment