22 January, 2008

Mẹ tôi và hoa Tết


.

Mẹ tôi thích đi mua hoa Tết, thì có phụ nữ nào không thích hoa.

Tết đến với nhà tôi năm nào cũng vậy. Nó được báo hiệu vào một buổi sáng tinh mơ giáp Tết nào đó, (có thể là sau ngày hai mươi ba, hay trước đó nữa), một người đàn ông hay một người đàn bà đến gặp ba tôi; người đó nhẹ nhàng xin phép được đặt một gánh hàng trước nhà tôi để buôn bán mấy ngày Tết.

Mẹ tôi luôn luôn gật đầu vui vẻ, nhưng không quên nhắc nhớ là phải để cho bà vài mét vuông trống trước sân, đặng bà chưng hoa Tết.

*

Thường thì vào ngày hai bảy hai tám, mẹ tôi ra chợ hoa của xã. Bà mua có khi mười mấy, có khi vài mươi chậu hoa. Thôi thì xanh vàng tím đỏ, đủ cả.

Ba tôi, những lúc ấy, thường trêu, cho mẹ mày thêm vài trăm mét vuông nữa, chắc bả cũng mang hoa về chật kín.

*

Thường thì vào ngày hai bảy hai tám, mẹ tôi chọn mua một cành mai thật to, thật nhiều nụ, để lộc đến trong năm thật nhiều. Hiếm năm nào nhà tôi không có mai hay thậm chí là cả mai với đào. Thì có nhà người Việt nào không có hai thứ hoa đó?

*

Nhưng cũng có những năm, nhà đã có hoa vàng trước sân. Trong nhà đã có một cành mai vàng thật sum xuê. Bốn cha con lại thấy mẹ tôi mang về một cành mai khẳng khiu, hoa lưa thưa... hàng họ trông thật thảm hại.

Mẹ bảo hoa của thằng bé học trò, nhà nó năm nay hoa mai nở muộn...

0 comments:

Post a Comment