08 January, 2008

Chuyện về thằng bạn tôi hồi cấp II


.

.

Hồi cấp hai, ba tôi tham mưu sao đó với thầy Hiệu trưởng, mà năm tôi lớp 8, Thầy í tách cái lớp “tuyển” ra thành 2 lớp ngang nhau. Chẳng lớp nào khá hơn lớp nào.

Lớp tôi học phọt đâu ra một tay rất quái.

Tay này học thường thôi, được cái hắn chịu khó ghê lắm, tiếp thu chậm chạp, nhưng biết kiên nhẫn tập tới tập lui.

Dù vậy, thời cấp hai, theo sách tâm lí tuổi dậy thì chép: con trai thường không giỏi bằng con gái. Thành thử bạn này cũng lẹt đẹt hạng ba hạng tư.

Bạn í cũng đếch lấy thế làm buồn, bạn nhập bọn với tôi, không giang nắng đá banh thì cũng đạp xe chở gái đi chơi, mấy sông anh cũng đạp mấy cầu anh cũng qua.

Thế rồi tôi lên phố học, hắn ở đó, làm thế-hệ-học-trò-đầu-tiên của một ngôi trường mới xây.

Tôi ở Xì-Gòn, có sách hay, gửi cho hắn. Bài kiểm tra trong lớp học thêm làm xong, tôi chép cho hắn một bản.

Chúng tôi trao đổi thư từ qua lại, tuyệt không có gì khác ngoài số má, toán tiếc. Ba năm như vậy.

Hắn lên thành phố thi Y khoa, năm đầu rớt. Tôi hối hận lắm, biết là học sinh trường làng lên thi, cầm chắc cái vé thi lại. Nhưng đôi khi tự vấn lòng, giá hồi đó đừng “hào hứng” huấn luyện hắn chơi Emprime, Warcraft,... chắc....

Hắn cũng đếch lấy thế làm buồn. Hắn nếm mật nằm gai một năm. Tôi đều đều chạy qua chạy lại rủ hắn đi coi banh bóng, chơi game giếc cả xì trét.

Năm đó hắn thi Y, quả nhiên dư nửa điểm.

Tay này về quê, là người thứ 5, từ xưa tới giờ, trong làng đậu Y khoa. Hắn xin gia đình không tổ chức ăn mừng. Hắn nói một câu làm tôi nhớ hoài: bạn con còn nhiều đứa chưa đậu, con may mắn hơn tụi nó...

~~~~~~

Có đôi khi, ngồi ngẫm lại, tôi thấy bạn tôi có một câu thật hay. Dễ nói nhưng không dễ “ngộ”.

Có đôi khi, tôi tự hỏi, phải chăng, “số phận” cũng có cái lí của nó: rằng mỗi người đều mang sẵn một thứ “số phận”. “Số phận” biến hóa vô cùng, ta chẳng bao giờ biết được cái gì sẽ đến và nó sẽ dẫn truyền theo nó điều gì.

Như khi ta gặp một người bạn, như khi ta học một điều mới, như khi ta sinh ra trong một gia đình, như khi... Tất cả, đều là “bất khả tri”, không phải muốn là được.

Như cô bạn hồi cấp một, hay như anh bạn thời cấp hai, đảo ngược “số phận” của họ lại thì sẽ thế nào?

Vì vậy, tôi ơi, khi tôi giỏi giang, hãy nhớ, đó là vì tôi đã “may mắn” hơn kẻ khác: tôi có điều kiện để được cố gắng hết sức mình. Vậy đi nhé!

0 comments:

Post a Comment