18 January, 2008

Đêm ba mươi và Mộng chiều xuân [1]

.

.

.

Thực ra nghe nhạc cũng như đồ ăn vậy bạn ạ, mỗi mùa mỗi thức. Thuở mới tập tành yêu đương, người ta yêu lắm những bản nhạc dễ thương như Mộng chiều xuân.

Và khi lớn thêm chút nữa, khi những màu hồng tạm khép lại, thì những bài như Em đến thăm anh đêm ba mươi lại có sức lay động hồn người hơn cả.

Tại hạ đã viết dài lời, nhưng thiết nghĩ, ngôn bất tận ý, vài chữ mà hiểu nhau, ấy cũng là quí hóa rồi vậy. Tuy thế, cũng không nỡ đan tâm vất bỏ chữ nghĩa của mình, đành post dưới dạng “phải quẹt con chuột” vậy.

Mộng chiều xuân

Nhớ năm nào chương trình Olympia có câu hỏi thế này: “Theo bạn, bài hát nào được nghe nhiều nhất thế giới?”. Đáp án là bài Happy New Year.

Mùa xuân, mà dạng thức đẹp đẽ nhất của nó, là mấy ngày Tết, thực sự là một cái gì đó đẹp đẽ lắm của tuổi trẻ. Nhạc xuân vì thế cũng mang trong mình cái rộn ràng, rạo rực.

Năm trước, tôi có viết về bài hát tôi thích nhất. Năm nay, tự dưng lẩn thẩn tự hỏi: bài hát nào tôi nghe nhiều nhất trong dịp Tết?

Thời còn học trò, có lẽ bản nhạc tôi thích nhất là bản “Mộng chiều xuân” của Ngọc Bích. Ông Ngọc Bích viết bài này những năm sung mãn nhất của tuổi trẻ và của nền tân nhạc, những năm đầu thập niên 50.

Bản nhạc làm người ta nhớ nhung, vương vấn đến những câu thơ đẹp đẽ của Anh Thơ, hay những khung cảnh mơ màng mùa xuân trong thơ Nguyễn Bính. Đó là một bài hát dành cho cái tuổi mới chập chững biết nhớ nhung.

Nói như NS Phạm Duy thì:

"Nếu chỉ tạm phân tích sơ sơ về sự nghiệp âm nhạc thì Ngọc Bích là một nhạc sĩ của mơ mộng, của nhớ nhung... vì đa số soạn phẩm của anh là những giấc mơ, những cơn mộng, những niềm nhung nhớ :

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng...".

Đó chính là bài hát mà tôi nghe nhiều nhất, trong những năm còn háo hức đợi năm hết Tết về.

0 comments:

Post a Comment