19 January, 2008

Đêm ba mươi và Mộng chiều xuân [2]

.

.

.

Em đến thăm anh đêm ba mươi

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn làm bài thơ đó, vào những năm sáu mươi, và người bạn của ông, Vũ Thành An đã phổ nhạc.

Một cuộc tình buồn, nhân vật “anh” thật lãng mạn:

Anh nói với người phu quét đường.

Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Sự lãng mạn của anh này hình như hơi “lạc điệu”, có lẽ anh cần có “vàng lá” thay vì “lá vàng”, nhỉ?

Nhạc của Vũ Thành An hình như lúc nào cũng thế, cả khi ông mượn lời của bạn mình: nó mang một thứ buồn theo kiểu thanh thản. Một thứ nhớ nhung dài theo năm tháng. Tình yêu cũ chỉ vừa đủ để làm lay động một gã trai trong đêm ba mươi, chứ không đau nữa.

“Anh đến thăm em đêm ba mươi”, đó là một hồi ức, một hồi ức đẹp.

*

Những kỉ niệm, dẫu đẹp đến mấy, cũng có lúc phải cất đi. Ràng buộc lại và đem vào ngăn tủ.

Bởi mỗi người, khi đã qua cái thời ngồi quán càfe, tập tành hút hơi thuốc đầu tiên và ngập mình trong những tình khúc Vũ Thành An (thứ nhạc chỉ dễ “ngộ” khi trải qua một đứt gãy trong tình yêu), thì cần phải quay về với thực tại.

Bởi khi đêm ba muơi đến, ta không còn thấy nó háo hức, bâng khuân, dâng lên trong lòng một thứ xúc cảm kiểu như:

Tay anh lạnh để cho tình mình ấm.
Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm.
Sau giao thừa xanh trong đôi mắt hoang.
Trời sắp tết hay lòng mình đang tết.

thì cũng chính là lúc, ta nhận ra rằng, mùa xuân (hay dạng thức dễ nắm bắt nhất của nó là Tết) cũng bình thường thôi.

Bởi khi đó, ta nhận ra “đường”, ta tin tưởng vào những điều mình cho là đúng, mạnh dạn thương yêu, hoàn thiện trách nhiệm với những hệ lụy khác. Mải miết, ta đi theo lối đó, vững tin, không nghi hoặc.

Đó là khi ta nói được câu: mỗi người sinh ra đều mang trên mình một phận sự. Đó cũng là lúc tiếng bập bùng của ghita và cái giọng ấm áp của một thời tuổi trẻ không vang lên nữa... Đó cũng là lúc người ta không còn tin vào chiếc lá vàng có thể làm bằng chứng yêu em được nữa.

*

Trời sắp tết hay lòng mình đang tết. Tôi sẽ còn hát câu này được mấy năm nữa, trước khi tôi nhận ra “đường” của mình. Cái đêm hôm ấy đêm gì để người ta có thể mạnh mẽ xếp lại những cái đêm “ba mươi” khác nhau (hay chỉ một) của tuổi trẻ?

Tình đã phôi pha.
Người khuất xa.
Chỉ còn chút hương xưa.
Rồi cũng phong ba.
Rụng cùng mùa.

Ông nhà thơ (và cả ông nhạc sĩ phổ nhạc) khi viết được bài này, tôi tin tuổi trẻ của ông cũng đã chết theo sau ngày vực sâu đó mất rồi...

0 comments:

Post a Comment