Đẹp quá Nhi Đồng 2
Có lẽ phải tóm tắt lịch sử của bệnh viện Nhi Đồng 2 bằng một sơ đồ thế này:
| 1867 | 1925 | 1958 | 1978 |
| BV Hải quân (Pháp) | BV Grall | BV Đồn Đất | BV Nhi Đồng 2
|
Khởi đầu, người Pháp cho xây bệnh viện này (với tên gọi BV Hải quân) cũng không ngoài mục đích chăm sóc cho lực lượng viễn chinh của Pháp tại Đông Dương. Hẳn ai am tường kiến thức về Sài-gòn xưa đều nhớ khu vực quận Nhất hiện nay, ngày xưa là sông rạch chằng chịt, những con đường như Hai Bà Trưng hay Đồng Khời đều là kinh rạch được lấp lại (nên mới nhấp nhô như rứa).
Lần theo lịch sử của bệnh viện Nhi Đồng 2, tôi tìm thấy nhiều tài liệu nói về Grall, tên ông BS Pháp được đặt tên cho BV này. Chẳng biết ngài docteur này làm sao mà hay, chỉ mới qua Việt Nam từ năm 1905 mà đã lưu tên hậu thế trong vòng 20 năm sau đó. BV Grall từ lúc đổi tên, chỉ chuyên phục vụ tầng lớp trung lưu của Pháp tại xứ An Nam này…
Những con đường bao quanh Grall Hospitale đều cực đẹp, với những hàng me xanh ngút mắt. Một trong số đó là đường Đồn Đất (nay gọi là đường Thái Văn Lung, nơi tọa lạc của IDECAF). Những cung đường khác gồm Lý Tự Trọng, Nguyễn Du…
Tên gọi BV Đồn Đất được người ta quen dùng hơn dưới thời người Mỹ tại miền Nam. Hồi đó, nếu nói đến nhà thương quí tộc nhất, xịn nhất, người ta sẽ nghĩ ngay tới BV Đồn Đất (tôi đã đọc diều này ở nhiều cuốn hồi kí của những người lớn tuổi sống ở hải ngoại, những tướng tá Sài-gòn xưa). Nếu bạn bị bệnh mà bảo: Tôi đã phải vào nhà thương Đồn Đất để trị thì cũng giống như làm doanh nhân mà bay vé business, ngủ Caravelle vậy. Sang không chịu nổi luôn!
Tiếp nối truyền thống quý tộc Sài-gòn từ lâu, sau khi tiếp quản thành phố, chính quyền Cách mạng cũng tiếp tục cho BV Đồn Đất phục vụ những cán bộ trung cấp và cao cấp của Chính phủ (BV trung cao)
Năm ’78 trở đi, chỉ có trẻ con U15 mới được vô đây khám bệnh thôi.
Những hàng cây, những con đường thế này, trông cũng xứng với giá trị hơn trăm năm lắm.
Khu điều trị mới xây nè, người ta đã cố xây dựng những kiến trúc mới sao cho không phá vỡ cảnh quan classic xung quanh.
Bệnh viện rộng 9.5 ha (ấy là tôi nghe docteur Phó giám đốc bảo vậy). Khuôn viên còn giữ lối kiến trúc thuần Pháp.
Bộ môn Nhi khoa nằm lọt trong một dãy nhà nhỏ, núp sau lưng bệnh viện. Ôi! Buồn! Có Bộ môn be bé, nằm lặng dưới rừng cây…
Chỉ là cỏ dại mọc ven đường.
Và ngôi biệt thự như ở xứ Đà Lạt, chỉ thiếu mỗi sương mù…
Tôi làm một pô xu-vơ-nia trước cổng, để kỉ niệm ngày đầu tiên đi học Nhi khoa.











0 comments:
Post a Comment