
Tôi thường chỉ đến những chỗ quen, nói chung, tôi thích những gì đã thành quen. Nếu lần đầu tôi đã mua đồ ở tiệm X, tôi sẽ mua mãi ở tiệm X.
6 năm nay, tôi vẫn rửa xe ở cây xăng đó. Dù xe tôi có dơ đến mức nào, tôi cũng không tấp đại vô một tiệm rửa xe khác.
Ở chỗ rửa xe có bán nước ngọt, chỉ một loại nước ngọt, xá xị Chương Dương. Không có mấy chỗ rửa xe ở thành phố này có bán nước ngọt (cũng có thể tôi đi ít chỗ quá).
Thường trong lúc rửa xe, tôi sẽ ngồi đọc cái gì đó. Đến một ngày đẹp trời nào đó, tôi phát hiện ra rằng, nếu uống nước ngọt trong khi đọc sách thì chắc là tuyệt hơn nhiều…
Tôi tự nhủ, lần sau ta sẽ kêu một chai…
Tôi còn một thói quen khác khi đi rửa xe, tôi quan sát chiếc xe, để bảo đảm rằng nó không bị sót một chỗ dơ nào. Tôi mong chờ một chiếc xe trăm phần trăm.
Thường khi do phải phân tán sự chú ý của bản thân vào hai việc đó, tôi thường quên mất mình phải kêu một chai Chương Dương.
Cũng có thể do tôi quá mệt, mỗi lần rửa xe, nghĩa là tôi đã chọn một thời điểm nào đó tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Các cơ bắp của tôi bắt đầu đình công và từng khớp xương thì như một chàng người máy thiếu dầu. Tôi quên mất việc kêu một chai nước.
Và tôi vẫn chưa uống nước ngọt khi rửa xe trong 6 năm nay.
Chiều nay, tôi đọc truyện ngắn “Cô gái trăm phần trăm…” trong lúc ngồi chờ rửa xe. Liệu có cơn viêm phổi nào đã xóa đi cái khát khao về chai nước ngọt khi rửa xe của tôi không nhỉ?
Hay là do sự mải miết kiếm tìm trăm phần trăm…
Trên đời làm gì có cô gái trăm phần trăm. Hay là có nhỉ, mà uổng quá, chắc đã đi qua mất rồi…
… lúc tôi mải trông chiếc xe đang rửa.
0 comments:
Post a Comment