
Ở trường cấp 3, tôi đã bị choáng ngợp trong lần đầu tiên đến trường.
Tôi thích cái cảm giác được thử thách khi vào TVK. Sáng hôm đó, tôi lần đầu đi xe máy đến đường, lần đầu, tôi mặc một thứ đồng phục màu xanh lá cây.
Mọi thứ thật mới, nhà mới, người thân mới, bạn bè mới, trường mới, và những mơ ước chưa bao giờ đến.
Tôi vẫn còn nhớ những gương mặt tôi đã gặp, những cái tên đã nhớ trong ngày hôm đó. Tất cả đã “mất tích” khỏi đời tôi…
Nói như Nguyễn Vĩnh Nguyên: Stop and Go. Tôi không buồn vì chuyện hợp tan đó.
Bởi khi tôi đến đó, tôi đã biết mình sẽ đi khỏi Trương Vĩnh Ký. Đúng vậy, ngay ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra, dòng sông và ngôi trường ở quê tôi vẫn ám ảnh tôi đến kì lạ. Nó như là một mối tình đầu.
Ở TVK, tôi đã có rất nhiều thứ. Tôi là học sinh giỏi nhất. Tôi giữ vị trí cao nhất trong lớp, trong Đoàn trường.
Tôi có cả mối tình đầu…
Trường học, chỉ là nơi ta nuôi dưỡng những ước mơ. Và khi ta tìm kiếm ước mơ. Ta quên nó. Hạt giống hoa bồ công anh nảy mầm trong chậu, nở thành hoa đẹp, khoe sắc vài cơn mưa, nở bung và bay mãi. Theo gió bay mãi… Tôi đã đọc chuyện này trong Doremon.
Tôi đến Nguyễn Thái Bình năm cuối đời học trò. Viết theo những cuốn lưu bút thời ba mẹ tôi: năm cuối thời học trò kí sinh.
Tôi được bảo lãnh rất mạnh mẽ trong việc chuyển trường. Chắc vì vậy, mà tôi đến NTB không mấy hào hứng. Tôi không có áo màu trắng, tôi chỉ có những chiếc áo màu xanh.
Ngày đầu ở trường, thầy Hiệu trưởng tiếp tôi, tôi được chọn lớp. Một thứ đặc ân mà sau này tôi biết, đã làm nhiều bạn bè ngạc nhiên…
Tôi hôm đó giống như một kẻ lữ hành không có tiền, lỡ đường gõ cửa nhà một thiếu phụ vắng chồng.
Tôi gặp lại bạn tôi, Bí thư Đoàn trường NTB. Bạn bắt tay tôi, bạn bảo tôi là bạn vui mừng thế nào khi nghe tin tôi chuyển đến lớp này. Thật là "tha hương ngộ cố tri", vui sướng nào bằng. Sáng thứ Hai tháng Bảy đó, nắng thì ra cũng đẹp, đẹp hơn tôi tưởng nhiều.
Bây giờ bạn đâu rồi nhỉ? Tìm hoài không gặp nè… stop and go…
NTB, trường học đầu tiên của tôi có hoa phượng, ngày đầu tiên tôi đi học ở đó, hè vẫn chưa qua hết, phượng vẫn còn đỏ trên tàn cây…
Thường khi người ta bắt đầu, cũng là lúc kết thúc. Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua.
Tôi cũng đang bắt đầu. Bắt đầu lại những tinh khôi năm học mới…
0 comments:
Post a Comment