Tranh thủ vài giờ trước khi bay ngược về Saigon, tôi lấy một chiếc xe máy, quyết định thăm thú vài con đường trong những bài hát của anh Núi. Tôi đã từng đến Tùng, từng ngồi café đường Duy Tân, hà cớ gì không tới đường Phượng bay?
Đường phượng bay mù không lối vào, thường được ghi là đường Đoàn Thị Điểm trong Thành Nội. Thú thật, tôi cũng tin sái cổ. Nhưng chuyến này được cái hạnh ngộ đi chung với một nhà báo rành Huế, chú bảo, đường Phượng Bay là đường 3 Duẩn chứ đâu, đoạn chạy từ cầu Tràng Tiền tới cầu Bạch Hổ. Hỏi lý do ra sao ra sao? Thổ địa nói, thời anh Núi làm bản Mưa hồng thì đường Đoàn Thị Điểm không có trồng phượng.
Tôi chụp lại đây đường phượng bay, để kỉ niệm vậy. Nếu bạn có ra Huế, đi dọc theo đại lộ lớn, bên đường là cột cờ Phu Văn Lâu, thì đích thị bạn đương trên đường phượng bay đấy.
Người con gái trốn nhà, ban đêm đi trên đường phượng bay, đến thăm anh Núi, là em gái của Diễm – cô gái đi học về trên đường Tình Duyên.

4 comments:
Trômg trẻ trung phết; nào giờ cứ tưởng già lắm:)
Hôm trước coi hình anh Goldmund trên blog anh Đàm Hà Phú, thấy anh cũng đâu kém :)
Em thú nhận ngay từ hồi anh mới còm cái còm đầu tiên là em nhỏ mà.
Hình bên nhà Phú đâu nói ai là ai, coi chừng nhìn nhầm:)
Tại nghe chữ Đại Phu nên tưởng già!
hehe, lấy nick để dành đó mà anh. Giống như con nhà nghèo mua áo, để dành tới khi lớn vẫn còn mặc được :D
Post a Comment