19 January, 2010

Ghi chép về vụ cháy chợ.




Đám cháy lớn nhất của xã tôi từ sau chiến tranh đã kết thúc được 30 tiếng. Mọi người vẫn chưa ngừng bàn tán về nó. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ, tôi nghĩ về đám cháy, về sự may mắn của gia đình tôi. Chỉ một điều nhỏ nhặt đi trật khỏi đường ray thôi, mọi sự sẽ trở nên hết sức tồi tệ. Ghi chép về đám cháy là một việc nên làm vậy.

Cháy chợ

Chợ cháy lúc bốn giờ kém mười lăm phút chiều. Người ta nói, may mà cháy giờ ấy, chứ cháy lúc nửa đêm thì thật kinh hoàng, hẳn sẽ có người chết. Bốn giờ kém mười lăm phút chiều, cuộc chập điện lần thứ ba trước cửa nhà Sáu Phong, không còn là một hiểm họa vu vơ như hai lần trước, mà nó đã bén vào kho thuốc đông y của nhà này. Đám cháy nhanh chóng lan sang nhà Chi Hải, nhà có diện tích lớn nhất khu phố. Nhà này, với 150m2 hàng hóa chuẩn bị cho mùa Tết, toàn đồ nhựa, bình gas… đã tạo ra một cột lửa cao hai mươi mét, và cột khói có thể nhìn thấy từ cách đó mười cây số. Trong vòng 15 phút, mười căn nhà trong xóm trung lưu ở chợ xã đã thành tro.

Nhà tạm và nhà kiên cố

Chợ xã tôi được hình thành từ mô hình khu dân cư vượt lũ. Năm 1998, Ba tôi mua lại quyền bốc thăm miếng đất nay từ một chủ hụi, với giá chênh lệch là 2 cây vàng. Năm 1998, mười hai gia đình trung lưu đồng loạt dựng lên trên nền đất ướt mười hai cái nhà “dưới cấp 4”. Ngoại trừ tường bằng gạch, tất cả đều bằng gỗ xấu và tole thường. Chủ thầu nói, muốn làm ăn sớm, cần xây nhà nhẹ mới khỏi lún.




Mười hai năm sau, chỉ có 2 nhà đã phá thiết kế cũ để dựng lại nhà kiên cố, là Mẹ tôi, một bà góa và nhà liền vách.

Nếu không có căn nhà liền vách này, với tường cao, mới, chịu được sức lửa khủng khiếp đã đốt trụi mười căn nhà trước đó chỉ trong 15 phút, đám cháy sẽ lan ra khắp chợ.



Người đàn ông đích thực

Nhưng chỉ bức tường thôi là không đủ để ngọn lửa bị tắt.

Ba mươi phút sau khi cháy căn nhà đầu tiên, người dân xã tôi, vốn chưa bao giờ nhìn thấy cháy nhà, vẫn rất bối rối. Họ phối hợp không đồng bộ, và nhiều sai sót. Cộng thêm số bình gas của 10 nhà phát nổ liên tục, đã ngăn mọi người tiếp cận đám cháy. Chỉ khi căn nhà “quả cảm” với bức tường mới kia chặn ngọn lửa lại, mọi người đã bắt đầu biết cần làm gì. Họ tập trung cứu những nhà còn sót lại.


người ta chữa lửa bằng mọi thứ có trong tay,
một nóc nhà toàn những chai nước suối còn nguyên.

Để mất bức tường là cả chợ sẽ ngập trong lửa.

Lính cứu hỏa tới, họ không dám leo lên đỉnh bức tường để xả nước xuống. Nhưng có hai người đã làm việc đó. Đám cháy nhanh chóng bị vòi rồng từ tay của Cậu tôi và một thanh niên khác trên nóc nhà dập tắt. Đó là nhà của người thân họ, chợ của họ. Rất dũng cảm, nhưng không khôn ngoan.

Đám cháy diễn ra lúc năm giờ kém mười lăm. Giờ của những người đàn ông vui chơi. Mười căn nhà đầu, những người đàn ông đều quá bàng hoàng và không kịp trở tay. Em trai tôi, một câu bé lớp mười, sau khi quan sát ngọn lửa đi với tốc độ quá nhanh, đã ngay lập tức có những quyết định mà tôi rất phục. Em bắt Mẹ tôi lấy ngay giấy tờ nhà đất, máy móc đắt tiền, rồi đẩy Mẹ tôi đi đến nơi an toàn, lúc bà đang khóc lóc vì biết chuyện gì sắp xảy ra cho ngôi nhà của mình. Rồi em quay lại, lấy xe cộ ra khỏi nhà, ngăn ông Ngoại của chúng tôi vào nhà (khi đó vẫn còn nhiều đồ đạc). Tôi sẽ nhớ mãi câu em trai tôi nói với Mẹ tôi trong trận cháy kinh khủng đó: chỉ cần Mẹ còn sống với con là tụi con không cần gì nữa. Rất khôn ngoan.

Em còn sang nhà hàng xóm, khi đó, chỉ còn sót lại một người đàn ông duy nhất là cậu bé Phát, mới 6 tuổi. Em cắt cầu dao dùm bác Hai gái đang cuốn quít. Bác Hai trai đang đi tập thể dục và con rể bác đang đá gà ở xa chưa biết tin.

Hậu quả

Có rất nhiều người sẽ còn bị ám ảnh mãi với trận cháy này. Những người may mắn không bị thần lửa ghé thăm, sau khi dọn lại đồ đạc vào nhà, họ bắt đầu trở thành những chuyên gia. Chú sửa đồng hồ thành chuyên gia về các loại xe chửa lửa. Chú bán vé số thành chuyên gia về dây điện. Tất cả mọi người đều kháo nhau về gió. Nếu có gió trong buổi chiều hôm qua, thật kinh khủng.

Ông chủ tiệm cầm đồ cạnh nhà tôi, người mất hai mươi cây vàng trong đám cháy, nửa đêm la hét tri hô, cháy cháy! Cả xóm bật đèn pin tới an ủi ông mới ngủ tiếp được.

Ông chủ cửa hàng điện cơ cách nhà chúng tôi hai mươi mét, mới mua chiếc xe tay ga, đi chơi xa sợ trầy xe, khóa cửa để nhà. Sáng ra thấy ông đi thẩn thờ, miệng nói sảng, xe air blade của tui…

Những đứa trẻ chầu chực quanh cửa hàng đồ chơi bị cháy, đứa nào cũng vui vẻ mang về một chiến lợi phẩm gì đó. Đứa lớn tranh bóp ví, đứa nhỏ lấy banh, cầu.

Mười nhà bị cháy, hầu hết đều khá giả. Họ sẽ xây lại mười căn nhà đẹp đẽ ngay trong năm sau thôi. Âu cũng là một cái cớ.



Nhà chúng tôi thoát nạn ngay phút chót. Nhưng ngẫm lại, xa hơn, phải chăng chún tôi đã “thoát nạn“ từ những tháng trước, khi cùng nhà hàng xóm tự tay đập bỏ căn nhà cũ. Chúng tôi có tường mới và cả chợ đã không biến thành tro.

Gia đình này đã rất, rất may mắn...






 



5 comments:

LN said...

Nhìn hình thấy hoang tàn quá anh, may mà không có thiệt hại về người. Haizz.

LĐP said...

bởi vậy, chẳng thà cháy hết em he. chứ như bức tường cuối cùng kia mà sụp xuống thì chết 2 mạng rồi, vừa mất của vừa mất người.

mà người ta nhiệt tình mới leo lên, không lẽ mình cằn nhằn.

Anonymous said...

may mà ko có gió, may mà có tường cao, may mà có những người dũng cảm, may mà...trời thương...mi nhỉ?

LĐP said...

ờ, bạn ta sáng nay nhiều đứa nói chuyện nhảm dễ sợ. nhứt là mấy thằng ku trong tổ. cứ ngồi phân tích mày về cũng có dội được xô nước nào đâu mà chạy về chi?

đúng là chưa thấy cảnh nhà cháy thì chưa biết lo mi à, suýt lâm trọng bệnh nó nhẹ nhõm hơn có bệnh nặng mà được chữa khỏi dữ lắm. túa hết các thể loại mồ hôi :)

Anonymous said...

nếu là ta, ta cũng chạy về, phỏng ngồi có yên được đâu. Bạn mi nói có vẻ thực dụng quá nhưng ko trách vì họ thấy mi bằng an rồi đó mà.^^

Post a Comment