Mình có cái may mắn (từ sau khi tiếp quản chức “chưởng môn”) là có 2 đứa em rất ngon lành.
Cậu Út là đứa mình rất khoái. Tay này rất hài.
~~~
Cô giáo kêu về viết bài luận về con trâu; cậu hì hục google, wiki… in ra mười mấy trang A4 tài liệu chuyên khảo về trâu. Bản nháp đọc cho cả nhà sau bữa cơm chiều có tựa là “Trâu và các vấn đề về trâu” có đoạn nhập đề như sau: “Trâu là loài động vật có vú, ăn cỏ. Vòng hông của trâu trung bình là x cm và vòng đùi sau là y cm…”. Rõ ràng cậu này là một nhà hoạch định chánh sách và làm luật trong trứng nước.
Ấy vậy mà hắn đã thắng oanh liệt môn Văn vòng Huyện.
Bạn này một hôm đòi Mẹ mua cho một cái máy Casio fx gì gì đó. Lại đến nhà Dượng Bảy tầm sư học đạo môn gì đó dấm dúi lắm. Tháng sau về thì công bố: con sẽ đi thi Huyện môn Máy tính bỏ túi!
Cậu còn lên tận Sài Gòn mang về vô số sách vở nâng cao Toán tiếc, chong đèn làm liên tù tì mấy tháng, vất hết vô số tập nháp; sau đó “đả bại” nhiều hảo thủ trong trường, oanh liệt giành vé vô đội tuyển Toán. Thế nhưng, không như huynh trưởng của cậu, vào lớp, nếu các em gái mon men hỏi bài, cậu sẽ chỉ dẫn rất tận tình, nhưng khi xong việc thì không đòi hỏi được hân hạnh mời quí cô đây đi uống xi rô hay nước sâm lạnh (bởi theo một bài luận được đọc trước toàn trường của cậu, có nội dung là “Nếp sống văn minh trong học đường”, cậu có viết: việc ăn uống lề đường là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều dịch bệnh. Tóm lại, cậu biết lo lắng cho sức khỏe của các bạn gái hơn ông anh bảo bối của mình).
Cậu có một cậu bạn khá thân, tên là Thạch. Tay này cũng rất khá, năm 7 tuổi đã đeo kính cận, năm 10 tuổi đã du học Xì Gòn môn Streamlines, năm 13 tuổi đã bắn HalfLife trùm trường. Cậu Út và cậu Thạch đua tranh bất phân thắng bại trên mọi lĩnh vực. Nhưng không được như anh cậu khi xưa, tán gái vô địch thủ, cậu tỏ ra không chiếm được tiện nghi trong việc ghi điểm trước một vài nữ nhân xinh xắn trong trường. Có lần xem đĩa cổ tích, cậu sáng ra một ý, cậu quyết định lobby bạn bè kêu cậu Thạch là cậu Sùng. Từ đó cậu Thạch chết danh “thằng Sùng”.
Cậu cũng như các anh chàng khác trong nhà, rất lãng mạn. Sáng sáng cậu có thể xách máy chụp hình đi nghêu ngao. Chiều chiều, nếu không cùng đội đá banh của trường tập luyện, thể nào cậu cũng chèo xuồng trên hồ. Nhưng đừng nghĩ cậu có liên quan đến những vụ mất trộm cá trong mấy cái lờ, cái lợp ven hồ, bởi cậu không thích món cá là mấy.
Tuy vậy, cậu rất chú tâm đọc cách sách vở nghiêm túc. Cậu khá am tường về thị trường truyện tranh, có thể nhớ chính xác một trường đoạn trong Doraemon; có thể vận dụng một mục trong Đắc nhâm tâm để khen chị gái cậu có cái kẹp tóc quá đẹp (để sau đó được tặng một quả bóng da mới) và gần đây, cậu bắt đầu bàn luận về Phật giáo (bởi cậu nghe tin đồn ni sư trụ trì cái chùa trong xã từng thất tình mới đi tu), chủ đề băn khoăn của cậu là: đi tu là biến chứng của thất tình hay đi tu là phương pháp điều trị thất tình?
Hồi thôi nôi, cậu quờ quạng trong cái mâm, lượm ra được trái banh. Ba cậu kêu trời, bởi ông cụ luôn bảo, nhỏ không học lớn thành cầu thủ (câu này, anh cậu đã nghiệm ra là không đúng tí ti nào, lương cầu thủ bằng 10 lần lương bác sĩ).
Nhưng càng lớn, cậu càng tỏ ra cậu có khiếu hài hước, gặp rối không loạn, lại có lòng từ tâm. Mấy lần cậu đã chụp hình thẻ gấp miễn phí cho người nghèo đi vay vốn, Mẹ cậu nghe xong chỉ biết than trời.
Cậu cũng rất giỏi chơi cờ, thưở nhỏ thì cờ cá ngựa, lớn thì cờ vua. Cậu từng kèm cặp cho một cậu bé lớp 2 giành giải 3 môn cờ vua toàn huyện. Riêng cậu thì từ chối tham gia các giải cờ, bởi cậu bận huấn luyện cờ tướng cho cô bé hàng xóm. Cậu cho đấy là hành vi không màng danh lợi, Trương Vô Kỵ tài năng cũng chỉ mong được vô núi sâu, dựng nhà tranh kẻ chân mày cho Triệu Minh mà thôi.
Cậu cũng khéo léo hơn so với tuổi. Bà Ngoại cậu vừa xuất hiện trước cửa nhà, là cậu đã phi ra hàng hủ tíu, dặn mang vô một tô đặc biệt, không bỏ xương ống, vì răng Ngoại không chắc lắm. Ngoại bà rất lấy làm hài lòng!
Với tất cả những đặc điểm trên, anh cậu thấy cậu rất phù hợp với một dạng người: bác sĩ ngoại khoa. Chỉ có BS Ngoại khoa mới đủ hài hước như thế, khỏe mạnh như thế và hào hoa như thế.
Còn chỉ hài hước và đào hoa thì không thể theo nghề Ngoại khoa được, anh trai của cậu là một minh chứng hùng hồn cho chân lý ấy.
~~~
Dưới đây là một vài ảnh của cậu đã chụp tại Huế hè vừa rồi.



0 comments:
Post a Comment