Sự cố của Sơn lớp trưởng làm chúng tôi bối rối mấy ngày qua. Sơn là bạn của bọn tôi. Mặc dù, đôi khi hắn sống với anh em chẳng ra cái quái gì, nhưng bạn bè là bạn bè.
Tôi vẫn quí Sơn từ những ngày đầu vô trường Y. Hồi ấy, tôi chơi với một cô bạn của Sơn (em này giờ đi Anh rồi), thấy trước đám bạn bè giỏi giang, quyền quí của trường Năng Khiếu mà Sơn vẫn đĩnh đạc, nhẹ nhàng. Mình không nhiều tiền bằng người ta mà vẫn thẳng lưng, tôi chịu lắm. Thằng này chơi được.
Sơn đi đâu cũng áo quần sạch sẽ, thẳng thớm. Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày hắn ngồi trong thư viện học bài. Điểm số thì cao chót vót. Buổi trưa, hắn thường ít ngủ để coi bài vở cho buổi chiều.
Ấy thế mà bây giờ mới biết. Vào thư viện nhiều để hắn thửa chìa khóa, trưa không ngủ để trộm điện thọai, tiền bạc của anh em.
Tôi còn nhớ hồi tổ trưởng của tôi bị mất điện thoại. Tội nghiệp, thằng cu ấy mới mua một cái Sfone rẻ tiền bằng học bổng một năm, vừa dùng mấy bữa thì mất. Nhà tổ trưởng khó khăn nên hắn tức tưởi lắm. Lúc ấy, tôi là người cuối cùng tiếp cận cái điện thoại, nên khi xảy ra sự vụ, Sơn lớp trưởng gọi cho tôi: “H, bác có giỡn thì trả điện thoại cho thằng Nam!”. Đấy! Chó thế chứ! Nó vừa ăn cướp vừa nhiệt tình tìm dùm.
Nghe đâu mười mấy cái điện thoại sau này Sơn lấy của anh em, hắn cũng sử chiêu đó. Bao nhiêu bạn bè có thể nghi ngờ nhau, nhưng tuyệt nhiên, không ai nghi lớp trưởng của mình.
Sơn lớp trưởng tán gái rất cừ. Hầu hết các em gái tổ 34, 35, 36 và cả Y học cổ truyền đều từng có thời gian yêu anh Sơn hào hoa. Thành ra, khi anh Sơn bị bắt, các em lập tức nâng anh ấy lên thành Robin Hood hay Arsene Lupin, các em khóc lóc, té xỉu, đòi mọi người phải kí tên vô giấy xin cho hắn. Mịa! Mấy em làm cái trò lố bịch quá! Mấy trăm nạn nhân của chàng Arsene Lupin đó phải chịu những khuất tất như thế nào?
Nhà Sơn không đến nỗi quá khó khăn để cần trộm cướp. Với năng lực và quá khứ hào hùng của hắn, chỉ cần lên tiếng, nhiều giáo sư trong trường sẽ sẵn sàng đỡ đầu cho hắn ngay. Sơn chỉ tội quá mê gái. Để xây dựng hình ảnh trong công cuộc đó, hắn cần kinh phí khổng lồ.
Tôi còn nhớ một tiểu thuyết của Balzac, cuốn lão Gorio, trong đó có anh sinh viên Rastignac. Rastignac là một sinh viên nghèo muốn vươn lên tầng lớp thượng lưu, do đó, dù là một người tốt, anh vẫn không từ bỏ một thủ đoạn nào để làm điều mình muốn.
Cho nên, một khi điều đó đã thành bản chất, chứ không phải một hành vi nhứt thời. Thì việc chấp nhận loại bỏ một thành viên xuất sắc của khoa Y là một việc chấp nhận được. Tôi đã thấy nhiều trò lố bịch theo kiểu “Hoàng Thùy Linh lên TV xin lỗi” do các fan của tay Rastignac này bày ra. Các em nó chụp cái mũ đạo đức lên những ai không tham gia. Thế đấy!
Bài học “không được tham lam vật của kẻ khác” được dạy dài hơi, từ lúc mới biết chơi chung với bạn bè khi mẫu giáo, cho tới thế giới ảo như game online. Thì hà cớ gì, một bài học khác: phải biết quyết liệt với cái ác và thẳng tay với loại tội phạm có tổ chức đội lốt trí thức lại bị chê bai. Khi các em viết ra những câu như: “Bạn Sơn là người tốt, hay giúp đỡ bạn bè, hòa đồng…” thì, xin lỗi, hình như mấy em dek phân biệt được trắng đen. Khi người ta có dự mưu, người ta có thể “biến hình” thành bất kì loại người gì.
Đó là một thằng Rastignac khốn nạn! Vậy thôi!
0 comments:
Post a Comment