26 November, 2008

Cô bé hạt tiêu

PhotobucketPhotobucket


Sáng nay, chú Đại Phu đang bù đầu bù cổ khám bệnh trên lầu 3 thì Trúc kêu cô Trân gọi điện thoại cho con gặp chú Đại Phu. Con nói chuyện thiệt dễ thương, mà đúng kiểu vòi vĩnh của con nít, sao chú hứa mang tập cho con viết chữ đẹp mà chú không tới?

Buổi tối chú Đại Phu đi trực, mang cho con cuốn tập, sẵn tạt qua coi bịnh án của con, thấy CD4+ của con còn có 5 con, chú xém xỉu. Vô phòng con, thấy ông ngoại con ngồi than, Trúc nó ăn không được, ăn cháo cũng đau. Con thì cười hớn hở vì được cho Doraemon. Bữa nay Trúc ốm đi nhiều ghê.

Chú coi trên giường Trúc, thấy cô Loan cho con cuốn Chie, cô bé hạt tiêu. Cô Loan bình thường vậy chứ thâm thúy ghê, nói con nhỏ như Chie mà rất đảm đang, rất nghị lực. Mai chú vô khoe cô Loan, chú cho con 3 cuốn Doraemon toàn nói về thế giới côn trùng, vương quốc trên mây, xứ sở thần tiên… Con còn nhỏ quá, ai nỡ nói về cái chết cho con nghe, rồi một bữa nào đó, ông bà Ngoại con sẽ nói về nơi Ba con và Mẹ con đang ở, bằng thứ ngôn ngữ cổ tích của người già. Chú mong là, những cuốn truyện của chú sẽ gợi cho ông bà một vài ý tưởng nào đó.

Phòng hàng xóm của Trúc hôm nay có thêm người, một dì trẻ vô chăm đứa con HIV. Vậy là, ờ, lại có một gia đình nữa… Em bé kia sẽ lớn lên như con, Ba nó cũng sẽ đi trước, Mẹ nó sẽ đi theo và nó ngồi đọc truyện tranh, như Trúc vậy, để mơ ngày hết bệnh, quay về làm lớp trưởng…

0 comments:

Post a Comment