01 October, 2008

Tản mạn thuật ngữ Phật giáo trong “Thiên Long Bát Bộ”

1.

Tôi còn nhớ thư viện trường Nguyễn Thái Bình có rất nhiều sách. Năm ấy, tôi được đặc cách (chung với nhiều vị khác trong friends list của tôi) không học trên lớp mà nghiên cứu sách vở trong thư viện.

Chúng tôi được mượn sách không giới hạn.

Dĩ nhiên, với một học sinh tỉnh lẻ con nhà nghèo hiếu học ham chơi như Lê Đại Phu, còn gì sung sướng hơn là được ôm vài chục quyển vừa kiếm hiệp, vừa Tự Lực Văn Đoàn… về nhà đọc thâu đêm.

Bộ Thiên Long Bát Bộ là bộ sách làm tôi hao phí tâm lực nhất, bởi nó đồ sộ và hấp dẫn quá. Ngày ấy, kiến thức hạn hẹp, chỉ vắt chân lên ghế, nằm lăn lê đọc Kim Dung. Khát uống trà đá, đói ăn cơm sườn. Thật là sung sướng!

Sau này, những ngày chán nản (những ngày chán nản thì vô số trong đời một người), tôi thường lôi kiếm hiệp ra đọc lại. Lần nào cũng thấy vỡ vạc ra điều gì đó. Quả đúng như bậc hiền nhân nào đó đã đặn: sách hay phải đọc nhiều lần.

Tôi nhận ra là, kiếm hiệp Kim Dung cũng như một cô gái xinh đẹp và sống nội tâm vậy. Lần đầu gặp mặt, bạn chỉ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của động tác và lời lẽ. Nhưng nếu may mắn nhìn lại cho kĩ, có khi, bạn sẽ thấy được điều gì đó thú vị (nếu thời gian ưu ái tặng cho bạn một vài “công cụ” nào đó để bạn “nhìn cho kĩ”).

Hôm nay là một ngày đáng chán, tôi đọc lại Thiên Long Bát Bộ, hồi 43 có tên là “VƯƠNG BÁ HÙNG ĐỒ – HUYẾT HẢI THÂM HẬN - TẬN QUI TRẦN THỔ”. Mở đầu chương chép mấy câu thơ sau:

Dẫu ôm mộng xưng vương xưng đế,

Nuôi hận thù vay trả trả vay.

Một khi nhắm mắt xuôi tay,

Sang hèn âu cũng đã hay kiếp người.

2.

Chương này là chương tôi mê mẩn nhất. Là động lực thúc đẩy tôi bắt đầu nghiên cứu kinh sách Phật giáo. Tuy sự thấu hiểu chưa tới đâu, nhưng mỗi lần pha ấm trà, ngồi tán chuyện với ông bạn xuất gia, thấy cũng có nhiều điều sở đắc.

Đây là đoạn tóm lược:

“Có lẽ, trong tiểu thuyết Kim Dung không có nhân vật nào hoằng viễn bằng nhân vật Vô Danh Tăng. Một vị sư vô danh, không tên tuổi, không chức vị trong chùa Thiếu Lâm, hằng ngày chỉ làm một việc tầm thường là quét dọn Tàng Kinh Các nhưng ông lại có cái nhìn thấu thị con người từ Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác… đến nhà sư Thiên Trúc Ba La Tinh… khiến cho cả phương trượng chùa Thiếu Lâm cúi đầu ngưỡng mộ. Nhân vật Vô Danh Tăng chỉ xuất hiện một lần gây nên sự bàng hoàng như ánh chớp sáng lòa khai tâm Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác làm cho họ tỉnh cơn mê, hóa giải cừu hận qui y nhà Phật!”

3.

Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác đang sắp sửa đánh nhau to trong Tàng Kinh Các, thì Vô Danh Tăng xuất hiện:

“Chỉ thấy bên ngoài hành lang một nhà sư già gầy ốm mặc áo bào xanh tay cầm cây chổi, đang khom lưng quét dọn. Nhà sư đó tuổi tác đã cao, cằm lưa thưa mấy sợi râu cũng đã bạc trắng, hành động chậm chạp, hữu khí vô lực, không ra vẻ người có võ công.”

Vô Danh Tăng xuất hiện hiền lành như thế đó.

Dáng mạo tầm thường nhưng khẩu khí cao nhã, Phật pháp uyên thâm. Vị Tăng này đã làm người đọc đi vào chốn Phật học cao minh một cách dễ dàng. Những “tiểu luận” của ông về vũ công và kinh Phật thực sự quá xuất sắc.

Vô Danh Tăng nói với Tiêu Viễn Sơn:

“Cư sĩ chỉ chăm chăm vào võ học điển tịch, đâu có để ý gì đến chuyện ngoài thành thử đâu có trông thấy lão tăng. Ta còn nhớ tối hôm đầu cư sĩ đến đây mượn đọc là bản “Vô Tướng Kiếp Chỉ Phổ”. Ôi, thế là từ đó cư sĩ rơi vào ma đạo mất rồi, tiếc thay, tiếc thay!’”

Trộm Vô Tướng Kiếp Chỉ Phổ thì có gì mà nhập ma đạo? Ở đây cần nhớ lại, chùa Thiếu Lâm đích thị là một ngôi chùa tổ đình Thiền tông của Phật giáo Đại thừa. Vô Tướng là học thuyết mà Pháp Tướng Tông [một chi phái của Đại thừa] ca ngợi là: chỉ có kẻ xa lìa những gì không thật và giả tạm trên trần gian, mới sở hữu được sự cao quí của “vô tướng”. Luyện Vô Tướng Kiếp Chỉ Phổ khi lòng đầy hận thù, đầy chẳng phải đã vào “ma đạo” còn gì?

“Lần thứ hai cư sĩ đến mượn xem là bản Bát Nhã Chưởng Pháp . Khi đó lão tăng thầm tắc lưỡi, biết rằng cư sĩ đã nhập ma càng lúc càng sâu, trong lòng không nỡ nên để một bộ Pháp Hoa và một bộ Tạp A Hàm ở nơi cư sĩ thường hay lấy kinh mong cho cư sĩ mượn để nghiên cứu tìm đường giải thoát. Ngờ đâu cư sĩ trầm mê trong võ công, khô
ng lý gì đến Phật pháp chính tông, bỏ hai bộ đó sang một bên tìm được một quyển Phục Ma Trượng Pháp, hí hửng đem đi. Ôi, đắm chìm vào trong biển khổ, không biết đến bao giờ mới biết quay đầu?”

(Còn tiếp, đi sanh nhựt Thầy Chủ nhiệm về viết tiếp)

0 comments:

Post a Comment