01 October, 2008

Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Photobucket











Năm 1973, tại bãi cỏ này bên Hồ Xuân Hương, một thanh niên mười tám tuổi một mình đến Đà Lạt thăm bạn mình.

Hành trang của anh ta là một cái ba lô đầy sách vở của Phạm Công Thiện, một cuốn của Andre Gide. Bức ảnh chụp ở góc này còn cho thấy, anh ta còn có một cây guitar. Và đương nhiên, dù thanh niên ấy rất siêu hạng về Pháp ngữ nhưng anh không hát những tình ca Pháp, anh chắc sẽ hát những bản nhạc trong Ca khúc da vàng.

Bạn bè của anh ta lần lượt bỏ mình trên khắp các chiến trường.

Đó là những tâm tình của thân phụ tôi, năm người mười tám tuổi và vừa đậu vào trường sư phạm. Tấm ảnh người chụp bên Hồ Xuân Hương là tấm ảnh duy nhất của ông ở thành phố này.

Một đêm ở Đà Lạt, tôi đã ngồi bên bãi cỏ này, ngay đúng ở vị trí này, với những người bạn của mình. Chúng tôi ngồi thâu đêm, dùng rượu để chống chọi cái lạnh và hát những bài hát của Trịnh. Anh bạn tài hoa ở trường kia bỗng chơi solo bài Cho một người nằm xuống.

Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần, nhìn anh đến
những xót xa đành nói cùng hư không!

Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

Đó là Giáng Sinh, hơn ba mươi năm sau khi tấm ảnh kia được chụp…

0 comments:

Post a Comment