07 August, 2008

Vớ vẩn ở Bến Tre

1.

Enchanteur ngồi trên xuống ba lá loại 5 tấn. Enchanteur luôn mặc váy, đội mũ rộng vành sặc sỡ và cầm Charles Dickens. Đó là “mẫu mã” mà trong 2 ngày làm hướng dẫn viên cho chúng tôi tại Bến Tre, Enchanteur luôn thể hiện. Nhìn cô bé, ta có thể liên tưởng đến cái bìa sách của Duras.

2.

Bí thư Huyện Úy ngồi tiếp rượu chúng tôi. Khi ông bắt tay tôi, tôi thấy phần dây nịt, chỗ cái khuy bấm, bị rách và trầy trụa thảm hại.

Chủ tịch Xã đưa rượu cho tôi. Khi tôi bắt tay ông, tôi đã tưởng sợi dây nịt của ông bí thư Huyện chạy qua đây.

Trưởng ban kinh tế Huyện cũng có một sợi như vậy...

Tôi thắc mắc quá, đem chuyện hỏi Enchanteur. Nàng cho chúng tôi 2 giả thuyết với gương mặt tinh ranh:

1. Mấy ông đó leo dừa mà quên cởi dây nịt.

2. Xỉn quá, mang lộn dây nịt.

Cuối cùng, Enchanteur hỏi cả bọn, mấy anh biết GDP của cái vùng trù phú này là bao nhiêu không?

3.

Enchanteur là con gái của ông bà Ba. Ông bà Ba đương nhiên không phải dân gốc ở vùng cù lao ven sông Ba Lai này, ông bà là đại gia xứ Sài Gòn, mua vườn tược ở đây đặng vui thú điền viên.

Buổi sáng tinh mơ, tôi xách máy ảnh đi chụp cây cối chim muông, vừa hay xuyên qua đám lá nguyệt quế là ra tới bờ ao. Giữa ao, có cái thủy đình to đùng như cafe Hồ Xuân Hương.

Enchanteur đang ở đó. Em lịch sự mời tôi ngồi. Tôi nhấp ngụm trà hạt sen xong, thấy phải khen cơ ngơi nhà em một chút cho phải phép. Em hờ hững nhìn hàng rào ven ao, có trồng một thứ hoa nhỏ màu đỏ, mà tôi chịu không biết tên gì... Enchanteur nói khẽ, đêm qua anh không ngủ, đi lui đi tới trong vườn, lại còn lục lọi tủ sách nhà em... Anh có đọc Hậu Tái Sanh Duyên chưa?

Trên bàn, giữa thủy đình, vẫn còn một cuốn của Charles Dickens. Enchanteur đọc cho tôi một đoạn, khi em được tôi yêu cầu biểu diễn giọng Mỹ của em. Cứ chọn đoạn em thích nhất ấy.

“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way…”

4.

Đó là một đoạn văn kinh điển. Và mọi sự kiện ở số 1, số 2, hay số 3 đều được nối lại. Tôi cho đó là cái cách Enchanteur kết thúc câu chuyện của gia đình em, của 2 ngày chúng tôi đi với em, của những vĩ thanh khác mà em muốn ám ảnh thằng khù khờ đối diện.

Và quan trọng nhất, khi chỉ vài giờ sau, chúng tôi nói chung và tôi nói riêng, kẻ được vinh hạnh ngồi uống trà nói chuyện sách với em trên thủy đình, sẽ tạm biệt và khó có ngày quay lại cái điền trang ấy nữa.



0 comments:

Post a Comment