04 August, 2008

Đêm Bến Tre, nghe hương Enchanteur.


Điền trang của bác Ba, nằm giữa một vùng trù mật bên con sông hiền hòa. Nếu xuôi theo đường cái từ bến phà Rạch Miễu về hướng Thành phố Bến Tre, chỉ cần qua sông Ba Lai, rẽ trái vào một khu chợ nhỏ, lại đi bộ trên đường đất giữa những “cánh rừng” dừa bạt ngàn chừng vài trăm mét, là đã đặt chân vào tư trang của bác Ba “đại gia”.

Ở xứ này cùa Bến Tre, có cảm giác, bạn chỉ cần quăng một cái hột bất kì mà bạn đang ăn trên miệng xuống đất, nó sẽ sinh cho bạn những thứ hoa quả đệ nhất. Là loại bưởi da xanh to nhất, là giống nhãn xuồng thanh tao nhất, là thứ chanh dây mọng nước nhất, là thứ cóc mà mọi sản phụ ưa chuộng nhất...

Dĩ nhiên, cái điền trang xuất sắc đó, sẽ khiến bạn hài lòng khi bạn lần thứ hai đặt chân đến, bởi lần thứ nhất bạn đến, khi ấy là một đêm mưa sụt sùi, trời tối đen, đường trơn, không ai có đèn pin trong khi cái mương thì ngay bên cạnh và bạn thì không biết đường.

Như kẻ hèn này đã trình bày, đất lành ắt sinh quả ngọt, nếu bạn ngủ đêm trong một ngôi nhà kiểu Pháp, với giường thơm hương Downy diệt khuẩn, với nệm Kymdan thơm mùi nắng, đương nhiên, bạn sẽ khó ngủ. Khi khó ngủ, người ta hay có ảo tưởng, đi dạo trong vườn sẽ làm bạn dễ ngủ.

Điền trang trồng vô số hoa quả. Bạn đang hít hà cái mùi hoa nguyệt quế thơm tho, bỗng gió thổi nhẹ nhẹ, thế là phảng phất thêm mùi nhãn xuồng đang chín. Ôi cái thứ mùi hương gây nhớ nhung một thời thèm khát trẻ con. Bạn còn tinh tế hơn, nhận ra mùi của ao bèo đâu đây, chắc do lũ cá chép quẫy nước mà dậy mùi. Mùi của nải chuối giả hương, mà chắc hẳn, sáng mai đây bạn sẽ yêu cầu bóng gió nó nên nằm trong dĩa la-sét. Mùi của bụi hồng leo không biết sầu chi ai mà nở muộn, bởi đây có phải là tinh cầu B612 đâu nhỉ?

Sách nói là: mũi người có thể phân biệt được ba ngàn mùi khác nhau, nhưng đa số con người chỉ có thể phân biệt được maximum 500 mùi. Và chính ngay khi bạn đang ôn lại cái kiến thức sinh lý học năm nhất để lý giải cho việc cái mùi sốc, mà bạn đang ngửi phải, là mùi xăng xe của chiếc Mer S500 đậu trong sân hay cái mùi thịt chó (mà khi chập tối, gia chủ đã đặc biệt dọn ra ăn mừng bằng hữu phương xa)? Thì chính ngay lúc ấy, sự trần tục đã nhường chỗ cho mùi Enchanteur quyến rũ.

Bạn ngay lập tức giữ đầu mình cứng ngắc, kiên quyết giữ vững lập trường quan điểm đã quán triệt là không quay lại nhìn xem chủ nhân của mùi hương xuân sắc ấy là ai. Đầu bạn tua nhanh những cuốn phim buồn khác nhau: ngày xưa, có một nàng cũng toát ra mùi hương, hương của nàng là hương lotion và nàng tự hào bảo, anh đang được thưởng thức mùi cherry blossom đặc trưng bang Virginia. Ngay khi ấy, khi nàng cherry blossom bảo thế, bạn vì mải mở hết mọi tế bào khứu giác đặng hít hà hương lotion và đánh bật mọi hương phá hoại khác trên đường phố (như hương khoai lang nướng, hương bánh khoai mì và hương làng nướng) thì bạn bị tung xe.

Cho nên bạn không quay lại. Mình nghĩ bụng, Enchanteur chắc chắn không phải là bà Ba đại gia, bởi ông Ba đã già, ông ấy ngửi mùi đã kém lắm rồi. Enchanteur chắc chắn cũng không người ăn kẻ ở trong nhà, bởi loại này hơi mắc, nhất là trong tình hình lạm phát tăng cao hiện nay.

Đến đó, bạn yên tâm phần nào. Giữ nguyên người, bạn khẽ khàng quay đầu lại, không quên trang bị một nụ cười cầu tài. Chao ôi, nàng đúng là trang tuyệt sắc, trên tay Nàng là một cuốn Charles Dickens bằng Tiếng Anh. Nàng chính là Enchanteur đây rồi!

Nàng cất giọng, xin lỗi anh vì toalet nhà em bị hỏng đúng hôm nay. Nhưng em thích mấy bụi hồng đó lắm, anh có thể ra cái ao sau nhà không?

Nói đoạn, Enchanteur trở gót vào phòng.

Bạn vẫn chưa quay hẳn người lại, mấy cành hồng leo vẫn vất vưởng trên vai bạn khi bạn cố gắn tiến lại gần chúng để thưởng thức hương thơm. Và bạn nghe thấy tiếng dừa rụng đâu đó xa xa, hình như là ở cái ao sau nhà thì phải?

0 comments:

Post a Comment