14 August, 2008

Phan Rang [4] Nam Thanh Lầu và một sáng ở Phan Thiết.

.

.

.

.Photobucket

Phan Thiết về đêm - ảnh của Wiki

.

Thành phố Phan Thiết những ngày thượng tuần tháng 8 này thật chán. Trời mưa nhiều khiến mấy cây cầu bắt ngang con sông của thành phố cũng thơ thớt người ngắm cảnh. Nước sông đang giờ ròng và cảng cá thì đìu hiu những ngày tránh bão. Anh tìm thấy một quán café, tên kêu là “Bình Dân” (dễ làm anh nghĩ tới sỏi thận hay bệnh nam khoa), có phong cách và bài trí gần giống café Tùng Đà Lạt. Cũng ghế ấy, bàn ấy, cũng café giá ấy. Chỉ có âm nhạc thì xôn xao như thuyền về trên bãi và không khí thì mang nồng độ muối hơi cao.

Mưa bay liên tục trên Tháp Nước Phan Thiết. Người ta nói, biểu tượng này của Thành phố lại do người Lào thiết kế và người Hoa xây nên. Bất chợt, anh nhớ tượng Nữ thần Tự do cũng vậy. Dĩ nhiên, để mang tính symbol cao hơn nữa, người ta nên xây một con cá voi, một chai nước mắm nhĩ, hay một cái tàu đánh cá xa bờ có động cơ 500 sức ngựa thì hay hơn.

*

Đến Phan Thiết, thấy đói và máu thích ăn ngon mặc đẹp nổi lên. Anh quyết định gọi cho con gái của BS N.B.N. – một trong những người bạn thân thiết của anh ở thành phố này – để xin tư vấn ăn uống.

Nội dung cuộc điện đàm như sau:

- A lô! Y. hả em?

- Dạ! Em nghe.

- Anh đang ở Phan Thiết, nhưng không lẽ đến đập cửa phòng mạch Ba em, hay cửa hàng đồ gốm của Mẹ em. Cho anh xin cái quán nào ăn được chút coi.

- Nam Thanh Lầu cho dễ tìm hen anh. Ngay trước mũi chợ Phan Thiết luôn.

- Ờ ờ! Tên quán ăn sao nghe “tệ nạn” quá…

- …

*

Tại Nam Thanh Lầu, anh đã bị chém đứt cổ. Trong cơn “hoảng loạn”, anh đã tháo chạy khỏi Phan Thiết mà chưa kịp coi cái Dục Thanh bảo tàng, nơi người cha già của dân tộc anh đã dạy môn Thể dục ở đó…

Phan Thiết ơi! Chào mi!

0 comments:

Post a Comment