31 August, 2008

Trương công tử…

1.

Kính thưa quí bạn, những bằng hữu gần xa, biết và không quen, đã và đang đọc cái blog quanh năm khóa cửa này. Trước tiên, cho tại hạ phân trần với các vị đã có lòng thăm hỏi vì đâu vắng bóng mấy tuần qua.

Xin thưa ngay rằng, tại hạ về quê giăng câu đọc sách.

Tại hạ từ nhỏ vốn dĩ quen nghề sông nước, thành thử về quê không gì thích thú chó bằng kiếm chiếc xuồng câu, cái cần trúc, chèo ngay một mạch ra giữa hồ hoa súng mà nằm khểnh đọc sách lúc chiều tà. Các cụ lại có dạy rằng: phàm trên gấm nên thêu hoa. Tại hạ đương nhiên không phụ một bức tranh sơn kì thủy tú đẹp đẽ, cũng mang cuốn đệ lục trong Lục tài tử thư theo mà thưởng thức làm vui.

Ôi cảnh hồ xanh, mây trắng, hoa cỏ và sách hay, chỉ thiếu rượu ngon gái đẹp.

2.

Lại nói về Tây Sương Ký, đoạn đầu, nhà in cho in mấy trang của cuốn Hội chân ký.

Hội chân ký vốn là câu chuyện truyền cảm hứng cho Tây Sương Ký*.

Hội chân ký có chép như vầy:

“Trương công tử vốn là thư sinh nho nhã, có chí lớn tài cao, dùi mài kinh sách mấy phần bền vững. Phàm những lời thô tục khó nhập vào công tử, phàm chốn ăn chơi hoen ố khó làm công tử phân tâm…”

“Năm ấy, Trương lang gặp Thôi Oanh Oanh”

“Thôi tiểu thơ xuất hiện lần đầu, tuy nhan sắc bình thường, tóc buông mày rũ, nhưng mấy phần cốt cách xinh tươi. Lại thêm tài dao kéo, thơ họa, thi từ, không món gì không thuần thục..”

“Trương công tử ưng lắm, nhưng không biết làm sao cầu thân”

3.

Họ Trương vốn dĩ là tài tử hào hoa. Ấy vậy mà gặp gái đẹp, nửa bài thơ cũng không viết ra nổi để tỏ tất lòng. Kết quả để lại một chuyện tình duyên đứt đoạn. Đấy là chuyện phim buồn trong Hội chân ký.

Vương Thực Phủ viết tạp kịch Tây Sương Ký rõ ràng rành rẽ tâm lý mồi chài câu khách, đánh vô thị hiếu happy end của giới trẻ hơn, bèn cho gã Trương thư sinh mau lẹ, hoạt bát, nhanh mồm nhạy miệng đọc được mấy câu thơ chiếm trọn trái tim người đẹp. Tây Sương Ký chép:

Trương Sinh đứng bên này tường nghe thấy tiếng than dài, trong lòng đồng cảm, ứng khẩu ngâm một đoạn thơ :


Nguyệt sắc dung dung dạ ,

Hoa âm tịch tịch xuân

Như hà lâm hạo phách,

Bất kiến nguyệt trung nhân?

4.

Tại hạ từ nhỏ sở học kém cỏi, lại sinh trưởng chốn thâm sơn dã thảo, kiến văn thô lậu. Văn chương vốn chẳng dám đem cho thầy bói ngửi từ lâu, huống chi đến làm thơ viết chữ.

Một chiều mát mẻ, ngồi uống rượu câu cá trên hồ, tại hạ cảm khái cho gã họ Trương Hội chân ký xiết bao.

Chẳng lẽ, có khi nào hắn cũng giống mình, đứng tần ngần mãi trong nhà sách mà chẳng biết mua sách gì tặng nàng?

Chứ không lẽ lại làm thơ?

~~~

* Ai đọc truyện của ông Tố Như hẳn biết luôn ông Thanh Tâm hen.

0 comments:

Post a Comment