04 August, 2007

Nhà tôi

Nhà người ta

Muốn về nhà tôi phải qua mấy chuyến xe đò. Xe cũ kĩ. Đường bụi bặm đất đỏ. Trên xe dăm khi mười họa mới thấy vài bé học trò đi học. Còn lại là các bà dì, bà thím quê đi chợ huyện. Ngồi xe mấy tiếng về quê, đọc sách hoài thì phạm vô chuyện tối kị của việc “dưỡng” mắt. Tôi hay ngồi ngó nghiêng cảnh vật bên đường như cái hồi còn nhỏ, lần đầu được đi xa.

Nhà cửa miền Đồng Tháp Mười cũng có cái hao hao, cái đặc trưng của dân miền Tây. Ở xứ đồng bằng dân chúng quen làm nông này, mỗi năm 2 mùa lúa, vị chi công việc chỉ chừng dăm ba tháng. Lúc nông nhàn, sinh hoạt thường xuyên ở đây là đám tiệc. Một năm, trung bình mỗi nhà có chừng 5, 7 cái đám giỗ, đám thôi nôi, đám cưới, đám... ôi vô kể. Thành ra, yêu cầu về cái nhà cũng phải đáp ứng nhu cầu thiết thực đó: rộng rãi và có hàng lang dài. Nhà rộng để kê vừa mấy cái bàn tròn loại 12 chỗ trong những tiệc tùng, hành lang rộng và dài để tranh thủ thêm cái diện tích được che mát mà nhét vài bàn tiệc nữa. Riêng tôi, nếu phải đi ăn tiệc ở miền Tây, tôi không khoái ngồi ở mấy cái bàn đặt ở hành lang tí nào, đơn giản là vì trong cái khoảng không chật hẹp đó, khi xung quanh bạn là mấy “bợm” đã ngà ngà say, bạn sẽ dễ dính một vật thể bay không xác định vào chân, mà tin tôi đi, nó thường có cả màu và mùi đặc biệt lắm.

Nhà ở xứ tôi cũng không thể thiếu cái sân. Giàu thì tráng xi-măng, hay lót gạch Tàu. Nhà nghèo thì sang phẳng nền đất,... nhưng phải có cái sân cho được để phơi lúa mùa gặt. Không thể tưởng tượng được là nhà của một bác nông dân chính hiệu nào mà lại thiếu cái sân phơi lúa. Giống như nhà ở thành phố mà thiếu cái... toalet vậy, khó chịu, bực bội, bất tiện vô cùng.

Trang trí cho ngôi nhà, người ta thường xài cây kiểng. Ở chỗ mà chỉ có những giống cây không lấy chi làm hay ho cho lắm này, thì trồng kiểng xem ra là một thú vui “nhà giàu”; nó khẳng định đẳng cấp của gia chủ. Bạn cứ bước vào một ngôi nhà, hãy khoan bắt chước chị Đỗ Thụy trên tivi, xăm soi phòng ngủ, nhìn ngó phòng khách, hãy dòm cái sân nhà người ta trước. Nếu thấy chất đầy chậu kiểng, càng nhiều chậu, càng lắm giống cây... thì ắt hẳn đó phải là một gia đình cự phú trong vùng.

Nhà tôi

Nhà tôi hồi đầu là một cái nhà sàn, kiểu như các cái nhà sàn khác ở đó, tạm gọi là cái nhà số 1. Nhà số 1 có ván lót sàn mua tận xứ Miên, vách nhà và mái đều lợp lá. Nhà cất trên một cái hồ, nhưng so với cái nhà bên hồ trong phim the Lake House thì khác một trời một vực. Muốn vào nhà phải đi bộ qua một cái cầu ghép từ thân mấy cây tràm chỉ, cầu dài non hai chục thước tây, đi bộ phải nhìn chăm chú xuống chân, nếu không rất dễ lật sơ-mi liền.

Nhà số 2 cũng là một cái nhà sàn. Thực ra không phải ba tôi ổng khoái chi văn hóa nhà sàn của người Tây nguyên hay người Chăm, mà tại vì ở xứ này, năm nào cũng lụt lớn, không cất nhà cho cao thì dễ phải câu cá trong nhà. Mà tính ba tôi ổng ưa khô ráo... Nhà số 2 có cái sân rộng lắm, mẹ tôi trồng vô đó đủ loại rau. Ba tôi trồng đủ thứ cây. Tôi thì quăng thêm hoa cỏ linh tinh. Nói thật, tôi thích cái nhà đó nhất, không khí trong lành. Sáng nghe chim hót, chiều ngắm mặt trời xuống bên kia sông, còn trưa trưa yên tĩnh, làm bậy một giấc tới chiều ngắm mặt trời.

Ba tôi hay bảo “nhất cận thị, nhị cận giang”, thế là cái nhà số 3 xuất hiện. Tôi lục tục làm quen với nhà “cận thị” này. Thú thật, từ lúc vô ở nhà này, tôi thấy nó tù túng làm sao đó. Cảm giác bức bối mỗi khi về nhà cứ ám ảnh tôi. Tôi nhớ cái vườn “hoa cỏ” của tôi trước đây. Tôi tìm đọc sách về nhà cửa, thấy người ta bảo nhà đó là dạng nhà ống, tận dụng bề ngang mặt tiện đặng tiện bề buôn bán, cái này học của người Hoa. Nhưng những năm sau này, khi phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu, lê la phòng trọ đất Sài Gòn, tôi mới thấy nhớ nhà mình da diết. Tôi nhớ ba tôi mỗi buổi sáng tinh mơ, ông thường dậy sớm, bắc ấm nước, pha ấm trà, ngồi đọc sách. Ông bảo: vậy cho nó có hơi người. Bây giờ, khi đã khôn lớn chút xíu, tôi mới biết cái “hơi người” đó là một dạng khác của từ “kỉ niệm”, kỉ niệm với cái nhà, về những gì xảy ra trong nhà. Cái gắn bó, thương yêu đó cũng giống như một cậu bé chơi game online cần cù lượm nhặt từng món đồ, để mỗi lần nhìn lại, sung sướng thấy nhân vật của mình “đẹp” lên, mạnh lên từng ngày...

Nhà tôi, đôi lúc trong những khi ngồi một mình giữa khuya, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hai chữ đó. Nhà tôi trong tương lai sẽ như thế nào, sẽ gồm những ai. Nó sẽ có cái sân sau đầy nắng để chiều chiều mẹ tôi phơi áo quần như ở căn nhà số 2; hay sẽ có khoảng sân trước với những chậu hoa đỏ, như căn nhà trên hồ, nhà số 1, để những người phụ nữ ngồi mong ngóng người thân trở về bớt thấy quạnh hiu. Cũng có thể nhà tôi trong tương lai sẽ chỉ là sản phẩm của một sự giải tỏa cái mong muốn tìm một chỗ chui ra chui vô mà che mưa che nắng. Giống như người Nhật vậy đó, họ thiếu đất cất nhà, cả đời làm lụm chỉ mong mua cái căn hộ be bé mà “an cư”, cái đó gọi là “chủ nghĩa nhà tôi” của dân xứ Phù Tang...

Lang man nhiều quá nhỉ...

Mà sao không phải là “Chủ nghĩa Villa/Biệt thự tôi” nhỉ? Ừ! Biết đâu đấy...

0 comments:

Post a Comment