
Serie này là do tôi viết.
~~~~
1.
Tôi học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học năm hồi thứ hai. Nói ngay là cái môn đó tôi học cũng chẳng giỏi giang gì cho lắm, tại nó tùm lum cụm từ rối rắm quá. Được cái trí nhớ cũng không đến nỗi nào. Học đâu nhớ đó (mà cũng chẳng biết nhớ làm cái quái gì!). Hôm nay may nhờ đọc VnExpress mới biết thì ra cái gì người ta dạy mình ở trường cũng có chỗ xài cả.
Ấy là tôi đang bàn về cụm từ “bản sắc văn hóa dân tộc”
2.
Bây giờ là thời vê-kép-tê-ô rồi. Hòa nhập chứ không hòa tan. Phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tối đa. Từ hát cung đình ở Huế tới áo dài Việt Nam, phải bảo tồn. Từ nước mắm tới vịnh Hạ Long, thứ gì cũng phải có “cầu chứng”, cũng bảo tồn hết…
Nên VnExpress mới bảo tồn chó Phú Quốc.
3.
Xin đọc ở đây. Sẵn qua báo An ninh thế giới đọc tiếp ở đây, và ở đây nữa.
4.
Tôi thì cũng chả biết cái (giống) chó mang bản sắc văn hóa Việt Nam là cái zì. Tại thấy trên mấy diễn đàn hiện nay đem mấy bài báo đó ra “tấu hài” dữ quá. Tôi ngứa mắt lắm. Cơ hội, vận mệnh của đất nước phát triển ngành kinh tế mới nằm cả ở giống chó này, mấy ku kia toàn chõ mũi phá hoại.
5.
Không tin bạn thử mở HBO lên mà coi phim nhé. Trước tiên bạn mở phim Luật sư không bằng cấp mà coi chó Chinhuhua của xứ Mễ, bật tiếp phim 007 coi chó Bec-giê xứ Đức nhá, vân vân và vân vân. Nói chung, nếu chó Phú Quốc được bảo tồn, nền kịch nghệ, điện ảnh nước nhà sẽ cất cánh bay khắp năm châu. Thử tưởng tượng anh Johnny Trí Nguyễn đang cùng người đẹp Ngô Thanh Vân mắc kẹt trong một tình huống nguy hiểm nào đó, khói bay mù trời, bom hẹn giờ đang đếm ngược,... bỗng chú chó Phú Quốc lông xoáy trên lưng băng mình qua lửa đạn, lao vào cứu chủ. Hic hic, cực kì ấn tượng luôn.
6.
Lại bàn về thương hiệu, bây giờ thứ gì mà không có thương hiệu là chết ngắc, không cách chi mà bán qua Âu Mĩ được. Chó Phú Quốc mà được đăng kí bản quyền, có liên hiệp xuất khẩu thì nền thực phẩm thế giới sẽ bị đảo Phú Quốc thâu tóm hết. Một số thị trường tiềm năng và có sức tiêu thụ lớn như Hàn Quốc sẽ ngập tràn… thịt chó xứ ta. Không chừng anh Bi-Rain sẽ liên tục “lu diễn” Việt Nam để thưởng thức món “mộc tồn” đặc sắc này. Ngành công nghiệp không khói nước ta sẽ ăn nên làm ra trông thấy. Cuốn Lonely Planet sẽ phải in thêm mấy trang giới thiệu “bản sắc” ẩm thực nước ta.
7.
Bời vậy, tôi đã tính cả rồi, nếu kế hoạch bảo tồn giống chó này mà thành công. Tôi sẽ lên blog này, phát tán thư thỉnh cầu với cái hội đã bầu 7 kì quan thế giới, để họ bầu tiếp 7 món ăn nhậu “bắt” nhứt thế giới. Với hy vọng là món thịt chó Phú Quốc sẽ lọt vô top sê-vần. Một kế hoạch sáng sủa khác tiếp theo là bắt tay với vài anh bạn xứ Nhật Tân ở Hà Thành hay mấy người quen dân Ông Tạ, Xóm Mới ở cái đất Xì-Gòn này mà mở gấp... quán thịt chó, chỉ chuyên bán thịt chó từ Phú Quốc mà thôi (có chứng chỉ ISO đàng hoàng). Nhưng nói chung, kế hoạch đó cũng không khả thi cho lắm, tại vì tôi phải vận động đặng bảo tồn thêm rượu đế Gò Đen (chứ không lấy gì mà nhắm với “Vitamin gâu gâu”).
Thôi đành chờ từ từ rồi người ta sẽ bảo tồn dăm thứ khác, tới lúc đó tôi sẽ tìm phương kế làm ăn khác vậy. Ôi! Cuộc mưu sinh vất vả! Nhưng dẫu sao cũng bờ-ra-vô anh VnExpress và anh An ninh thế giới đã khai sáng đường làm ăn cho em. Ai nốp zu!
0 comments:
Post a Comment