06 August, 2007

Lời nguyện cầu


1.

Chẳng nhớ là lúc nào và ở đâu, tôi có đọc được một câu thế này: “Đôi khi người ta phải bệnh một lần, để thấy thương bản thân hơn”. Cái triết lý này hay ho tới mức, tôi đem xài luôn vô nhiều chuyện khác nữa, ví dụ như: “Đôi khi người ta phải thi rớt một lần, để thấy phải chăm lo cho sự học của mình hơn” hay là “Đôi khi phải nhịn đói một lần, để rút kinh nghiệm về việc xài tiền quá trớn”. Dĩ nhiên không phải tôi cố tình để bản thân rơi vô tình cảnh “khó xử” đó; chẳng qua là vì khi gặp tình huống như vậy, bạn cần có một “học thuyết” để nâng đỡ tinh thần đang “tuột dốc”.

2.

Nếu trò Chung sức mà có câu hỏi: đâu là nơi trong bệnh viện mà người nhà bệnh nhân quan tâm nhất. Chắc chắn 3 câu trả lời đứng đầu phải là: 1. Nơi vệ sinh, 2. Canteen và 3. Nơi thờ cúng.

Hai cái đầu là nhu cầu thiết thân rồi (ngay cả tôi khi đi học, cũng rất bận tâm tới vấn đề “tế nhị” này), vào vào ra ra, nhưng chốn thờ cúng thì là thứ làm cho tôi bất ngờ nhất. Làm thế nào mà ở một nơi vinh danh khoa học như bệnh viện lại có một chốn khói hương?. Sau nhiều lần quan sát ở Chợ Rẫy, tôi thấy ở khoảng sân giữa 2 khu nhà, khu nhà 11 tầng của Nhật và khu nhà cổ của Pháp xây, có đặt một bức tượng, hình như là một phụ nữ Nhật. Dưới chân bà là khói hương nghi ngút, hoa quả tràn trề. Hương hỏa mà Bà này nhận được chắc không thua Phật Quan Âm hay bà Chúa Xứ là mấy.

Ở Bệnh viện Sùng Chính cũng vậy, dù đang tu sửa, gần hồ nước bệnh viện, tôi cũng thấy có cái miếu nhỏ, chẳng biết là thờ ai. Trông thì miếu này cũng giống miếu ở BV Nguyễn Tri Phương, có lẽ là sót lại từ thời người Hoa xây bệnh viện này. Qua bệnh viện Chợ Quán, họ còn có cả tượng Đức Mẹ (nơi này trước kia là cơ sở của một dòng tu). Rồi bệnh viện Nhiệt Đới, thân nhân người bệnh còn thắp nhang cho cả ông Tổng bí thư đầu tiên của nước ta (nghe đâu ông ấy mất ở đây)

Mỗi sáng sớm, nếu đi ngang những nơi đó, hẳn cái không khí buổi sáng trong trẻo, cái bảng lãng khói hương, mờ khuất sau bóng cây xanh là tượng của một vị nào đó, cái thành tâm của người khấn vái,.. sẽ làm lòng bạn thấy thanh thản lắm lắm.

3.

Ông nội tôi có bốn người em gái, tất cả đều là seur, các Bà Cô của tôi đều đa số là những người tu kín, nghĩa là các bà rất hiếm ra ngoài, và hễ ra là bà rất thích ngồi nói chuyện với con cháu về tâm linh. Hồi nhỏ nhỏ, tôi đã được các bà dạy dỗ chuyện cầu nguyện, các Bà nhấn mạnh với tôi rằng, cầu nguyện là một phẩm hạnh của người Công giáo. Hồi đó, Bà bảo vậy, tôi biết vậy, tôi cầu nguyện xin cho cuốn Doremon tuần này tới tay tôi kịp ngày, bưu điện không làm mất truyện của tôi. Lớn lên, tôi cầu nguyện cho việc học hành, rồi lớn chút nữa, tôi biết nguyện cầu cho những người thân...

Cho nên, khi tôi thấy những con chiên của Chúa tay lần chuỗi hạt, những tín đồ đạo Phật với vòng tràng hạt nơi cổ tay,... ngồi lẩm nhẩm trên giường bệnh, lâm râm cầu điều tốt đẹp cho người thương yêu đang đau đớn bên cạnh, tôi lại nhớ cái câu trên kia: “Đôi khi người ta phải bệnh một lần để biết rằng, vẫn còn người thương yêu ta lắm”. Tình yêu của Chúa, sự từ bi của Phật nào phải cái gì cao xa, nó biểu hiện ra kia kìa, nơi những người thành tâm đó.

4.

Có lẽ vì những điều đó, mà không bệnh viện nào nỡ cấm cản những hoạt động hương khói. Niềm tin vào việc sẽ lành bệnh là một thứ stress giúp ích rất nhiều trong điều trị. Nếu bạn không tin vào việc bạn sẽ khỏi, dù có thuốc tiên do Hoa Đà tái thế kê đơn, cũng đừng hòng lành được. Cầu nguyện cho người thân cũng là một dạng thức đẹp đẽ của tâm hồn, sự yêu thương nào dễ tỏ bày với đại đa số người, nhưng khi vì người khác, ta phó thác vào một Đấng siêu nhiên, điều đó nghe có vẻ mù quáng, nhưng là cái mù quáng dễ thương. Thiện lắm thay! Bệnh tật đôi khi giúp những người thân nhận ra cái lòng của nhau, đường dài mới biết ngựa hay. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng trẻ măng, chồng là người Công giáo, vợ lấy chồng theo đạo; chồng bị ung thư ruột, năm trong bệnh viện hai tháng liền. Mỗi sáng, tôi đều gặp cô vợ lần chuỗi hạt, đọc hai ba lần mới ngừng đi mua đồ ăn sáng cho chồng. Mấy lần trực đêm, tôi lại thấy cô và chồng ngồi đọc chung một đoạn Kinh thánh nào đó. Chẳng biết bây giờ họ còn ở đó hay không, nhưng nếu có một phép màu xảy ra, tôi hy vọng nó sẽ kết thúc ở cụm từ “chẩn đoán nhầm” hay “dạng u lành”.

5.

Ở bệnh viện Sùng Chính, đêm khuya có một bà già người Hoa bị gãy cổ xương đùi. Cạnh đó là một cậu bé bị gãy xương ống chân, mẹ cậu đang khóc lóc vì chuyển viện từ dưới quê lên nhanh quá, nào kịp vay mượn tiền bạc chi mà mổ. Bà người Hoa vừa nghe, kêu con dâu móc xấp tiền, đếm đủ chi phí cho cuộc mổ mà y tá mới thông báo, tặng luôn. Tôi đang viết bệnh án mà mắt cứ tròn tròn dẹt dẹt, bà cụ cười, nói giọng lơ lớ: “Ai da! Để tiền đó đi cúng chùa cũng zậy à! Cho người ta cần hơn...”. Cười móm mém, bà lai lần lần tràng hạt. Đây liệu có phải là một dạng cầu nguyện không nhỉ? Tôi cứ băn khoăn mãi...

0 comments:

Post a Comment