05 December, 2009

Phía Đông Vườn Địa Đàng



Tôi tiếp tục đọc tiểu thuyết Phía Đông Vườn Địa Đàng sau quyển Chùm Nho Nổi Giận. Phía Đông Vườn Địa Đàng là một nơi chốn không thể xác định. Cụm từ này xuất hiện đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký, chỉ một nơi tăm tối, chốn của người  mang tội đi về. Nơi mà "Thiên Chúa đã phái các thần Che-ru-bim với lưỡi gươm chói lòa để canh giữ đường tới Địa ĐàngCây Sự Sống". Khi Cain bị đuổi đi, Cain cũng đi về “phía Đông vườn Địa Đàng”.
Câu chuyện về Cain và em trai, Abel, là câu chuyện về điều gì, tôi từng không sao hiểu được. Người anh dâng lên cho Chúa ngũ cốc, người em dâng cho Chúa gia súc. Chúa đẹp lòng với gia súc mà không đoái hoài tới ngũ cốc. Rồi sự ganh ghét xảy ra. Rồi án mạng xảy ra.
Phía Đông Vườn Địa Đàng có cốt truyện men theo đoạn mở đầu Sáng Thế Ký nêu trên. Câu chuyện xảy ra ở nước Mỹ, kéo dài qua 3 thế hệ. Nhân vật trung tâm là Adam. Khi đọc tiểu thuyết này, tôi bắt gặp 2 lần tinh thần “Cain và Abel”. Lần thứ nhất, khi Charles dâng lên cho cha mình cây dao găm nạm ngọc, Adam tặng chú chó con. Lần thứ hai, khi con trai của Adam, Caleb tặng cho cha mình $15000; Adam từ chối kèm theo sự so sánh bản tính “con buôn” của Caleb với cuộc đời thánh thiện của anh Caleb.
Phía Đông Vườn Địa Đàng chỉ xoay quanh hai tình huống này thôi. Hai người cha đều đề cao đạo đức theo khuôn khổ. Đọc sách, tôi cảm nhận tình cảm cho cha mình của Charles và Caleb. Họ có cách thể hiện riêng, nhưng rủi thay, nó không hợp với quy chuẩn đạo đức của gia đình. Do đó, họ bị trừng phạt. Kinh Thánh không chép lại, Cain có trả thù ai đó không? Hay khuếch trương cái xấu của mình lên không, sau khi bị Chúa trừng phạt? Còn Charles và Caleb thì chọn cách hành xử như nhau: trả thù ngay. Charles toan giết Adam. Caleb dẫn em mình tới nhà thổ, nơi người Mẹ “mất tích” của hai anh em đang làm việc, để cậu em “sợ tai tiếng” chứng kiến màn nhục mạ.
Kinh Thánh, sau khúc dạo đầu Cain & Abel, chỉ ra là khi  con người, tha thứ cho nhau, một câu chuyện đẹp được viết nên. Sáng Thế Ký chép chuyện về Jacob và Esau. Jacob lừa anh mình để chiếm lời chúc phúc, nhưng được anh trai tha thứ. Absalom, con trai vua David, dấy binh nổi loạn. Absalom chết, David khóc rằng “Con trai của cha! Ước gì cha có thể chết thay con”. Phải liên hệ với phần mở đầu Sáng Thế Ký, câu chuyện về Abel và Cain, để thấy rằng, sự tha thứ có thể "xí xóa" mọi tội lỗi, sẽ không ai phải đi về phía Đông của vườn Địa Đàng nếu anh ta đã được tha. Kinh Thánh là thứ sách phải đọc trong sự đối chiếu liên tục như thế đó.
Có phải đó cũng là ý tưởng của Borges?

0 comments:

Post a Comment