20 April, 2008

Giày cỏ gươm cùn ta đi đây!*

Có hôm nào đó, khi anh nhận được cái bấm còi khó chịu tại một ngã tư đường chật hẹp, anh lại nhớ những ngã năm sông, nơi những chiếc xuồng ba lá thong thả nhường nhau từng khúc quanh, từng chỗ đậu...

*

Sáng nay, anh lại đi. Nếu ai đó hỏi anh, này, thế đi đâu? Anh chỉ biết cười khổ mà rằng, thì tỉnh X. Lại hỏi tiếp, thế xã nào, huyện gì? À, ừ, anh thật không biết.

Trước khi ra khỏi nhà, anh dặn đám em ở nhà, nè, tụi bây coi cửa nẻo đàng hoàng, coi gas, coi điện tử tế nghe. Thể nào đám nhỏ cũng xì môi mà rằng, ông làm như tụi em còn nhỏ nhít gì lắm, có ngon ở nhà mà coi, lang thang du hí là giỏi hà!

Nhưng anh biết, chúng thích nghe anh kể chuyện về những vùng đất anh tới. Nơi anh không hề biết trước mặt những người anh sẽ gặp. Chúng chắc hẳn muốn được nghe về những người hàng xóm nhường nhau chỗ xếp hàng, những câu quan tâm mộc mạc, những người con đội nắng che cho mẹ già và những chiếc xuồng ba lá không bao giờ giành nhau một chỗ đậu...

Bởi chúng, những đứa em của anh, ít ra cũng một lần bị bấm còi khó chịu tại một ngã tư chật hẹp.

*

Nếu ai đó lại hỏi anh, làm sao anh biết chắc chuyện đó là sẽ có thật? Anh cũng cười khổ mà rằng, ờ, người tốt còn đó em ơi, còn nhiều lắm. Hãy ngồi ngắm họ thật chú tâm nghe!

Sáng nay, anh phát hiện đôi dép đã gần sứt quai, quá trễ để mua một đôi dép khác cho một chuyến hành trình ba trăm cây số.

Sáng nay, anh phát hiện ra cái ống nghe tốt của anh đang bị “kí gửi” ở nhà một thằng bạn trời gầm nào đó. Anh đành mang theo cái ống nghe loại hai.

Và, giày cỏ gươm cùn ta đi đây!

~~~

* Hành phương Nam, Nguyễn Bính.

0 comments:

Post a Comment