
Đại ca,
Tiểu đệ biết đại ca từ hồi lâu lắm rồi. Danh của đại ca, đệ nghe từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Sau này nảy đâu ra cái bọn năm thằng y khoa, danh của đại ca mới mờ đi một tẹo.
Lúc đại ca lên xứ xì gòn học, bọn đệ đã ngưỡng mộ lắm thay. Lúc đại ca chẳng quảng công lên khó nhọc mà “quán triệt” cho cán bộ xã dăm chữ Tây, đặng mở mang “quan trí”, bọn đệ càng lấy thế làm kinh. Lúc đại ca học hành thành đạt ở trường Đại học, bọn đệ ngày đêm dùi mài, mong được như đại ca; đặng cha mẹ vui mừng, thầy cô hãnh diện.
*
Ông cụ thân sinh tiểu đệ, khi sinh thời, cũng tỏ ra yêu quí đứa học trò lễ phép này lắm.
*
Đại ca,
Tiểu đệ tuổi nhỏ, chả biết tình trường có cái chi cao diệu đến rứa? Mà khiến đại ca phải từ bỏ thành phố, chấp nhận về chốn hoang địa đó đặng vui vầy thú vợ con, mở quán net kiếm tiền cắc?
Bọn ác mồm ác miệng bảo đại ca yêu cái gia tài ông già vợ.
Bọn bạn đệ, một đám thần tượng đại ca từ nhỏ, thì bảo, ấy! sức mạnh tình yêu đấy!
*
Tiểu đệ chẳng biết đại ca đọc Trống Mái của Khái Hưng chưa? Truyện thế này đại ca ạ: có cô tiểu thơ nhà Tây học về biển chơi, nghỉ mát. Cô gặp và yêu một anh dân chài khỏe mạnh, chân chất. Thứ tình cảm kiểu “vượt mọi định kiến” đó, đã “vỡ mộng” khi cô mời anh đến một bữa tiệc, nơi anh để lộ cái lúng túng, quê kệch của anh.
Mỗi người có một cái chốn là của mình đại ca ạ! Chốn khác, tuy hay hơn, nhưng không phải của mình; rốt cuộc, tự nó sẽ đào thải mình thôi.
*
Tiểu đệ dài dòng, chẳng qua hôm nay đến chơi tiệm net của đại ca. Thấy chỗ để dép, ngay giữa nhà, đại ca cho dán một dòng decal màu đỏ chót, to vật vã : “Ăn cắp dép là đồ chó đẻ!”. Đại ca bức xúc quá phải không? Mịa! Vô chơi net mà bọn cao bồi vườn này cứ “chỉa” dép đem về hoài. Giận quá mà!
Đại ca nên đọc Trống Mái đi nhỉ, có thằng nó chôm cả cái hòn Trống Mái của đại ca rồi. Đại ca cũng dek tìm ra thằng đó đâu, chứ đâu dễ tìm như thằng ăn cắp dép...
0 comments:
Post a Comment