.
.
Nhân hổm rày Quí Hiển , một người bạn trong list của mình (lẩm cẩm quá, blog này có bao giờ để Public đâu!), hỏi “Bolero là cái chi vậy?”, mình định dùng comment để trả lời. Nhưng thấy đây cũng là một dịp hay để viết một entry mới (cho nó sáng sủa luôn).
Mời bạn nghe một bản Bolero chơi.
.
.| | Ý niệm lịch sử Theo những tài liệu đáng tin cậy , điệu Bolero được sản sinh ở Santiago, nước Cuba anh em của chúng ta. Bolero được cho là có nguồn gốc từ hai điệu chánh: 1. Điệu Bolero Tây Ban Nha (Điệu nhạc múa dân gian Tây Ban Nha-nhịp 3/4 hoặc 3/8 có hát và mõ lắc đệm.) 2. Điệu nhảy đồng quê Anh, sau này được biết đến ở Pháp với cái tên contradanse. Bản nhạc “Tristezas”, do Pepe Sánchez viết vào năm 1883, là bản bolero đầu tiên. Ý niệm nhạc lí Trong các môn có dính tới âm nhạc (đàn hát, nhảy đầm,...), người ta đều định nghĩa Bolero là một điệu được làm chậm đi từ điệu Rhumba. Hay nói cách khác, Bolero là điệu nhảy latin chậm nhất nếu xếp theo nhịp điệu tăng dần: boléro, rumba, chacha, mambo. Mặc dù lấy tên từ điệu bolero của Tây Ban Nha với nhịp 3/4, bolero mới thay đổi nhịp thành 2/4 và sau đó thành 4/4. . . Điệu bolero chơi như ri. Bolero ở nước mình Những ca khúc Bolero đã có mặt từ rất lâu rồi. Ở VIệt Nam mình, chưa nghe ai khẳng định bản nhạc đầu tiên là bản nào. Đã có một thời, người ta khoác cho những ca khúc có giai điệu Bolero, Rhumba, Ballad (hay chính xác là những điệu trong “gia đình” nhịp chẵn Slow) là “sến”. Nói mày hát bản này bolero quá đi, nghĩa là chê anh này hát những bài não nề, “sến”. Tại sao như vậy? Ta cùng xem xét những bài hát của NS Trúc Phương, người được công nhận rộng rãi là NS thành công nhất của dòng Bolero, “ông hoàng Bolero”. 1. Những ca từ rõ ràng, dễ hiểu, luôn gợi hình ngay lập tức: Chúng ta không phải khổ sở suy tư về ca từ, và bản chất của ca từ Bolero cũng không mong muốn gì hơn là mang lại một chút riêng tư của tác giả, qua đó mà người nghe đồng cảm. Buồn vào hồn không tên, Nửa Đêm Ngoài Phố 2. Những “truyện ngắn lòng”: Nhạc Trúc Phương luôn có những câu chuyện nhỏ nhỏ, mà những người từng mê say nhạc vàng bảo rằng: là thứ âm nhạc nâng đỡ người ta khi trong tù hay trong rừng. Đi lính xa đánh giặc từng giờ Người Xa Về Thành Phố 3. Những cảnh sắc quê hương: Những ngày chưa nhập ngũ, Hoa cỏ may Một ngày nào trên bến cô liêu Đò chiều Qua bờ bãi mùa điên điển trổ
Quê em nắng vàng nhạt cô thôn Chiều Làng Em Những tâm tình Bolero Có lẽ, không ở đâu mà Bolero thịnh hành như ở miền Tây Nam Bộ. Có lẽ những con người chất phác nơi đó, cảm thấy cái quê hương xứ sở được hát lên trong những ca khúc chầm chậm, nó dễ cảm hơn chăng? Hay bởi cái tình yêu giữa một anh trai làng và cô thôn nữ bên sông, nó nhẹ nhàng, dung dị như những giai điệu 4/4? Cũng có người nói, Bolero phù hợp với giọng của các nam ca sĩ người Sài gòn hơn. Do đó mà có Chế Linh, Duy Khánh, Trường Vũ... Hay có khi, bolero lại gắn liền với một kỉ niệm nào đó. Có người ngồi ở nhà hàng Pháp mà ngộ ra được nhạc của Bach; thì cũng có người như thi sĩ Đỗ Trung Quân, lang thang về một xóm nghèo mà ngộ ra Bolero. Bolero mà không bolero Cô ca sĩ chuyên hát những bản nhạc xập xình tuổi trẻ là Minh Tuyết, thời gian trước có hát một bản, mà Lê Đại Phu cho là xuất sắc nhứt, bản Lạnh trọn đêm mưa của Huỳnh Anh. Đây là một bản nhạc “sến”, nhưng qua cách thể hiện của Minh Tuyết, bài hát này không còn chi vẻ ảo não cả. Bản Thành phố buồn của Trúc Phương lại nằm ở một thái cực đối lập. Tại hạ được may mắn ngồi nghe những tiền bối trong nghề đàn hát phân tích chất “triết lí” trong ca từ của bản này. Lẽ ra, bài hát về Đà Lạt này, sẽ không mang tiếng “sến” nếu nó không “bị/được” Chế Linh trình diễn quá thành công. Cứ Chế Linh mà hát, thì công chúng sẽ bảo, gớm! sao mà sến thế! Một bài hát cùng số phận là bài Trúc Đào (phổ từ thơ Nguyễn Tất Nhiên). Thơ của ông Nhiên rất lãng mạn, ý tứ sâu xa. Nhưng từ khi bài Trúc Đào vào tay Chế Linh, thì than ôi... Nói chung, Bolero vẫn là một “thức ăn” đại chúng, như tiểu thuyết Quỳnh Dao, hay kiếm hiệp Kim Dung vậy. Bạn dễ cảm, dễ nghe. Bạn cũng có thể chê bai nhưng không thể phủ nhận sức sống mãnh liệt của nó. Mà tin Lê Đại Phu đi, những bài hát đó, càng lớn mình càng dễ gần nó. Bolero hay Rhumba không nhất định là “sến”. Sến hay không sến là do cách thức trình diễn, chứ không phải do giai điệu. |
Xin được PR thêm cho Quí Hiển: dân Nguyễn Du, Gò Vấp. Nếu sinh vào thời thập niên ’80, chắc sẽ được kêu là “Lê Bá” Quí Hiển, he he! Blog của anh chàng lớp 9 này chuyên trị những bản dịch thơ Đường, tiếng Đức, tiếng Anh và thơ “cây nhà lá vườn” do chính Hiển làm.

0 comments:
Post a Comment