14 February, 2008

Âm nhạc của tuổi nhỏ.


Khoảng thời gian lớp tám lớp chín là khoảng thời gian tôi bắt đầu nghe nhạc trẻ nhiều nhất. Điều đó cũng là một sự tất yếu, như con tằm đến lúc phải nhả tơ, con sâu đúng ngày phải hóa bướm vậy.

Tôi còn nhớ, những năm nhỏ hơn nữa. Tôi ngập trong âm nhạc của các nhạc sĩ như Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên - Phương… một phần là do truyền thống gia đình, một phần cũng là do tôi dị ứng với ca từ và giai điệu của các khúc bolero đầy rẫy ở miền Tây.

*

Những năm đó, đầu tiên, người ta nghe Phương Thảo – Ngọc Lễ nhiều, Xe đạp ơi nổi dữ lắm. Nhạc của cặp vợ chồng này thật nhẹ nhàng, lời dễ thương, thật phù hợp với tính rụt rè của bọn học trò quê chúng tôi.

Thời đó, ca sĩ miền Bắc chưa vào Nam nhiều, thành thử tụi lóc nhóc bọn tôi, sau khi nghe mòn tai bài xe đạp thì chuyển qua nghe Lam Trường. Tôi vẫn còn nhớ, những chiều tan học, anh bạn “dân chơi” của tôi vẫn vừa đi bộ trên đường đê vừa hát Gót hồng với lại Mưa phi trường. Nhạc của Lam trường là một thứ nhạc của dân thành thị, những “phi trường” với party thật mới mẻ, lạ lẫm với đại đa số bạn bè tôi.

Sau đó, là tới thời của Quang Linh, đang đi trên đường mà gặp em gái nào đi đàng trước là miệng mồm phải chu chu, huýt sáo bài Tóc em đuôi gà, Tơ hồng. Tôi còn nhớ, năm đó cắm trại qua đêm, buổi chiều, chúng tôi mấy đứa con trai, hùng hổ tiến trên con đường làng về phía sông, đồng thanh hát vang bản Chim sáo ngày xưa. Nhạc QL chọn hát mang âm hưởng quê hương, con nít dưới quê như bọn tôi dễ “cảm” lắm.

Nhưng cái lúc mà thằng con trai nào lớn lên, cũng biết len lén thầm thương trộm nhớ một em trong lớp, thì vừa hay, lại đến “mùa” của ca sĩ đầu hai mái Đan Trường. Kiểu đầu này sau đó nổi tới mức, ba tôi cấm học sinh của ông để kiểu tóc này. Những bài hát của ĐT mang giai điệu hiện đại, tình yêu cũng đủ màu: thành công, thất bại, đơn phương... đều có. Lại thêm anh chàng này nhảy đẹp, mặc đồ mốt, tụi tôi khoái lắm.

Nhưng thằng con ông thì “chết mê chết mệt” nhạc của tay Dồi Trường này. Hôm nào cũng bật ti vi chờ mục Ca nhạc theo yêu cầu. Không đi đâu mà không nghe Tình quay gót hay Hôn môi xa.

Nhưng phải công nhận, trong khoảng thời gian đó, tuổi học trò bọn tôi, vẫn thích nhất và hay chép tặng nhau nhất (Lê đại phu không chép, vì chữ xấu), là những bản của Cẩm Vân như Thiên đường mong manh hay Cơn mưa lao xao. Đặt biệt là nhóm nhạc Tam ca Áo Trắng, ca khúc Phố xa khi đó là bài hát đầu tay của một cô/cậu bé quê tôi, khi tham gia hát hò ở một cái đám cưới.

*

Ba tôi thì đại ghét mấy dòng nhạc xập xình, lời lẽ “trần tục” của tụi học trò ông (có tôi trong đó luôn). Ông luôn cổ xúy cho Ca khúc da vàng hay nhạc Tiền chiến.

Thành thử ở nhà, tôi lên cơn ghiền bản Mưa trên cuộc tình thì cũng ráng hát khe khẽ, thấy bóng bố già xuất hiện là chơi bài của Elvis Phương ngay: chuyển qua huýt sáo. Bây giờ thì tôi huýt sáo cực kì thiện nghệ là do thế.

Năm hè lớp tám, ba tôi gửi tôi đi SG nghỉ hè như mọi năm. Năm đó, tôi được dạy dỗ bài bản về máy vi tính, kĩ năng đọc sách, vũ trường, nhảy đầm và đi phòng trà.

Phòng trà tôi nhớ mãi là Thiên Hồng trên đường Tú Xương. Tối đó, tôi được ngồi trong một không gian thật khó quên, một bạn nhạc mới đủ bộ khí, dây, gõ... ngồi trên kia. Và tôi, lần đầu tiên trong đời, run run viết vào tờ giấy: “Xin vui lòng hòa tấu bài Chiều tímSerenade”. Ngay đêm đó, trong lòng tôi, anh ca sĩ Bo đã tuột dốc như cổ phiếu cuối năm. Tôi yêu lại những bài tình ca của các vị xa xưa đó...

... bởi trong một góc khuất của Thiên Hồng, tôi thấy một đôi đang yêu, họ ngồi trong ánh nến, sau lọ hoa hồng. Họ nhìn nhau trong cái da diết của Thư gửi Elise, họ cầm tay nhau trong cái dồn dập của Hành khúc Thổ Nhĩ Kì và khi ban nhạc chơi tới Đừng xa em đêm nay thì tôi quên nhìn họ mất tiêu.

*

Tôi đã thử nhớ lại những hình ảnh đó: cái buổi chiều mùa hè rực rỡ, tôi cùng chúng bạn mặc quần cụt, ở trần; tung tăng trên đường đê và hát Chim sáo ngày xưa và cái đêm đó, tôi mặc đồ thật lịch sự ngồi ở Thiên Hồng và tự hỏi liệu bao giờ thì mình quay lại chốn này, ngồi trong một chiếc ghế đôi, trước mặt là nến và hoa hồng... (hơi bolero nhỉ, nhưng đó là cảm giác hời nhỏ nhỏ).

Và tôi thấy, tất cả đều đẹp đẽ như nhau.

0 comments:

Post a Comment