Miền gái đẹp
.
đồi Cù buổi sáng - photo by Hữu Hoài
.
.
Khi ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm, người ta thường dậy muộn, là vì nhiệt độ bên ngoài chỉ còn mười mấy độ.
.
.
.
Ta mở cửa sổ phòng trọ, nơi có thể nhìn lên cả những ngọn đồi xa nhất, hài lòng khi thấy ánh sáng đã ló dạng trên Hồ Xuân Hương. Ta thay vội áo quần rồi xuống phố.
.
.
.
Hỡi em gái Đà Lạt ơi, ta yêu những buổi sáng tinh mơ, em che chiếc dù tím đi trên những phố dốc đẫm sương. Em có thấy vỉa hè thành phố, nơi những khu nhà cổ, chỉ đủ cho hai kẻ bước song hành; thì hà cớ gì dù của em lại xoay xoay trên đầu một kẻ.
.
.
.
Em gái Đà Lạt ơi, có thể ngày xưa, khi ông Yersin lần đầu nhìn thấy thung lũng này, nơi em và ta gặp nhau, ông ấy đã sung sướng hét lên: “Đẹp quá!”. Thì giờ đây, ta cũng muốn hét lên như thế khi nhìn thấy em.
.
.
.
Em gái kia ơi, ta yêu những trưa đầy nắng, ta ngồi trên những tam cấp cao gần Ngã năm Đại học, trên đồi Cù, ta bắt gặp em tha thướt tóc thề, tay che dù, tay ôm sách vở. Hay những hôm nắng chẳng đủ vàng, em đến trường trong chiếc áo len màu sẫm.
.
.
.
Ta cũng là một kẻ sinh ra ở xứ Huế, ăn mắm ruốc, nói răng tê; mà sao khi nghe giọng Huế từ một người con gái phát ra trên cao nguyên này, lòng ta bồi hồi lạ lắm. Hay tại vì em đẹp quá? Người ta nói giọng Đà Lạt là một trong những giọng hay nhứt nước mình, chẳng biết mấy phần trong đó là từ âm hưởng xứ Huế hở em?
.
.
.
Ta đến phố của em vào mùa Giáng Sinh. Ta đi lễ, thấy em tha thướt, tay măng cầu nguyện. Ta bỗng nhớ một tay nhạc sĩ, kẻ núp mưa dưới hiên nhà thờ Chánh tòa mà quen em. Vậy sao trời không mưa ngay nhỉ?
.
.
.
Ta đến phố của em lại trúng dịp rằm, ta du ngoạn trên chùa, thấy em quì gối cầu xin, lòng ta bồn chồn lắm, nửa ngại ngùng, nửa muốn đến cạnh bên, quì xuống mà làm như “tiền bối”: cầu cho cô gái cạnh bên sang năm lấy được chồng như ý giống ta.
.
.
.
Ở xứ này lâu, em có biết vì sao em cười xinh thế chăng? Hay tại vì nụ cười có thể làm ấm lòng người, thành ra mới có gã thi sĩ làm thơ rằng:
.
.
.
Nâng tay che nửa nụ cười
Nâng mây hờ hững che đôi má hồng
.
.
.
Em có biết vì sao má em hồng hào, sách ta đọc có ghi vì ở đây không khí loãng hơn, nên má phải hồng hơn. Nhưng ta lại thấy thích câu trả lời của em (nghe như một bài nhạc nào đó): anh nhìn hoa đào đi nhé!.
.
.
.
Ta ngơ ngẩn khi bắt gặp cái e ấp của em bên những hàng quán nhỏ, khói thức ăn bay lên trong những con hẻm mà ta đã lạc lối về. Hay khi ta ngồi bên chợ Chuối, uống ly nước đậu nóng phỏng tay, em hỏi ta sao không nhấp tí rượu cho mềm môi, ấm dạ. Nhưng em có biết đâu ta đã say khướt trong nụ cười em.
.
.
.
Ôi! Miền gái đẹp!

0 comments:
Post a Comment