Tôi vẫn thường khi nhận được những món quà, những thứ quà hữu hình, hoàn toàn vật chất. Quà đến trong những dịp sinh nhật, hay trong những chuyến về quê.
.
Duy có một lần, tôi nhận được một cái headphone không dây là do một người đi Trung Quốc mang về tặng, quà từ một cha xứ thân hữu. Còn lại, có một điểm chung về chúng, về những món quà, chúng đều đến từ phụ nữ, đại đa số là như vậy.
.
Tôi yêu thích những món quà của dì tôi, dì tôi bán tạp hóa trong chợ xã. Khi tôi về nhà chơi dăm ba bữa, thể nào khi trở lên, tôi cũng nhận được những thứ cây nhà lá vườn của dì: khi gói bánh, khi hộp cafe, lúc thì hộp sữa... Thú thật, mang những thứ đó đi hơn trăm cây số thêm nặng, nhưng vui lắm, bởi dì tôi biết tôi cần chúng trong những đêm khuya “đói kém”.
.
Tôi yêu những món quà của mẹ tôi, mẹ tôi hay phơi cá khô đồng. Thú thật, mang trong giỏ xách một hai kí cá, tôi không thích thú gì với cảm giác bất an có thể bị xuống xe bus bất kì lúc nào, nhưng vui lắm, bởi tôi biết những khi nhớ miền quê mình, tôi có thứ để nhâm nhi khi ngắm mây Tần.
.
.
Tôi yêu những món quà của bạn bè tôi. Đó là bức thư pháp đầu tiên mà tôi được tặng, mặc dù tôi biết, đó không phải là chữ của Nh., nhưng dẫu sao, có người để ý, biết tôi khoái chữ nghĩa, âu cũng là một thứ ân sủng khó kiếm vậy. Tôi cũng yêu quyển sách (mà/người) đầu tiên tôi được tặng, đó là một thứ xúc cảm khó tả. Đã bao lâu rồi, mới có người tặng sách cho tôi, bởi đó là thứ quà tặng tôi yêu thích nhất, nhưng chẳng mấy ai nghĩ đến.
.
Hôm nay, không phải áo quần, chẳng phải tiền bạc, tôi được tặng sách.
.
Mưa rét, ai mà chẳng thấy ở trong nhà đọc sách, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê do chính mình pha lấy... thì đúng là nhất...

0 comments:
Post a Comment