02 March, 2010

Đẹp và buồn

Washing - OST Departures


Tôi xem Người đưa tiễn vì tò mò, cái tò mò cảnh lạ của người thích chụp ảnh. Cuộc đời của một người làm nghề khâm liệm như thế nào nhỉ?

Người đưa tiễn kể về một nhạc công cello thất nghiệp, về quê và theo nghề trang điểm cho người quá cố. Đây là nghề không được nhiều người chấp nhận, vợ anh cũng vậy. Câu chuyện về ý nghĩa của cái chết và "sứ mạng" của người đưa tiễn đã dần thuyết phục được chính chàng nhạc công cello – người tập sự - yêu nghề, sau đó đến người vợ, bạn bè và mọi người khác.

Khi xem Người đưa tiễn, tôi nghĩ về Đẹp Và Buồn của Kawabata. Kawabata không những xiển dương những “hoạt động con người” như trà đạo, thư pháp, cắm hoa, vườn Nhật… Một tác phẩm khác, truyện ngắn Vũ nữ Izu, còn đề cao cả giới geisha. Đọc Kawabata, người ta không thấy khinh khi giới đào hát, “năm mươi xu cho một đêm ca xướng”, mà còn cảm thông mà yêu thích nghệ thuật của họ; Người đưa tiễn cũng làm được việc ấy với nghề khâm liệm.

Tôi không biết liệu có một thứ mỹ học cho cái chết không? Nhưng rõ ràng, bộ phim không thể gây xúc động như thế nếu sự chết không thật sự đẹp. Âm nhạc trong phim, thứ nhạc cổ điển với phong cách xưa cũ, sử dụng nhiều kỹ pháp đối điểm, làm cho nhiều cảnh khâm liệm trở nên trầm ngâm bất hủ.

Một phim đẹp và buồn.








8 comments:

said...

Em lên kế hoạch sau khi xem Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng sẽ xem Departures.

LĐP said...

ừ ừ tốt tốt

said...

Mùi đu đủ xanh down cho đã, ghép ra được 10 phút. Quê, ko xem nữa.

Anonymous said...

Sao không mua đĩa đi, down về chi cho mất công.

LĐP said...

hô hô, đu đủ vưỡn còn xanh lắm

anh đã lâu tự nhủ với lòng là không coi phim VN nữa.

sắp tới sẽ không coi đội Việt Nam đá luôn

hehe

Anonymous said...

nhiều từ lạ: xiển dương? kỹ pháp đối điểm? Nhờ mi giải hộ cái? :)

Anonymous said...

ta thích tác phẩm Đẹp và Buồn. Ngay cả tựa đề rất gợi cảm và đầy ám ảnh.

LĐP said...

ừ, đẹp và buồn

Post a Comment