21 November, 2007

Gửi một bé con.


Con nè,

Mẹ con đặt tên con là Hoàng Anh, chú không hiểu tên đó có ý nghĩa là gì, vì lúc đó mẹ con đau quá, chú không kịp và cũng chẳng nhớ ra để mà hỏi. Chú chỉ kịp biết tên con là Hoàng Anh mà thôi.

Lúc đó con ở đâu khi chú hỏi tên con? Có lẽ câu này, nếu sau này chú cháu mình có duyên, gặp lại nhau trong một quán nước hay trên một vỉa hè nào đó, lúc con có trí khôn rồi, chú sẽ kể cho con nghe.

Lúc đó, con đang nẳm trong bụng mẹ con à. Chú chỉ có thể sờ thấy con chỉ bằng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, bởi chú đã theo dõi mẹ con trong mấy giờ liền.

Con nè,

Có thể sau năm ba năm nữa, khi con, trong một đêm tuyệt đẹp nào đó, khi mẹ con nằm với con và đọc cho con nghe câu chuyện cổ tích về nàng công chúa sinh ra trong ống tre, hay chuyện chú bé nở ra từ quả đào; con sẽ ngây ngô mà hỏi: “Mẹ ơi! Vậy con sinh ra từ gì vậy mẹ?”. Và mẹ con, như mọi bà mẹ khác trên cõi đời này, mẹ con sẽ trả lời: “Mẹ thấy con nằm trong một bông hoa to lớn (hay trong chiếc giỏ của một loài chim nào đó…)”. Chú tưởng tượng vậy đó.

Nhưng nếu sau này, con gặp chú và con không theo ngành y, có thể, chú cháu ta sẽ kể cho nhau nghe về ngày hôm đó, chính xác là buổi sáng hôm đó, lúc chin giờ mười phút.

Chú là thằng sinh viên ngày đầu đi đỡ đẻ. Chú đã phải hít thật căng lồng ngực lần thứ ba mới có thể tiến vào đó, phòng sanh của bệnh viện V. Và tất nhiên, sản phụ đầu tiên của chú là mẹ con, mẹ con hai mươi sáu tuổi và lần đầu mang thai, con do đó, được gọi là con so chàng trai à.

Khi chị nữ hộ sinh cắt một đoạn tầng sinh môn của mẹ con, để giúp con chào đời được dễ dàng, thì chú đứng một bên, bên phải, tất nhiên, như mọi nhân viên y tế khác lúc tương tự.

Mang thai là một điều thật thiêng liêng con à! Nhưng như người ta hay nói: mang nặng đẻ đau. Một sứ mạng có gắn chữ “mẫu tử” luôn đi kèm với sự hành xác kinh hồn. Chú đã gặp máu nhiều, chú không sợ, chú đã gặp da rách, gặp xác chết nhiều, chú không sợ. Nhưng tim chú như quặn lại, khi lần đầu tiên chú chứng kiến cảnh mẹ con phải trân mình chịu dao kéo cắt xẻ, để con đường chào đón ngày đầu tiên trong cuộc đời mình được “thông thoáng” hơn. Máu nhiều lắm con trai. Đau khiếp lắm con trai.

Chú bắt chước những gì mà người ta đã dạy chú, chú hỏi tên mẹ con, mẹ con vừa nghiến răng vừa trả lời; chú hỏi con là trai hay gái, mẹ con ngừng rên để trả lời; chú hỏi đến tên con, mẹ con tự hào nói rành mạch: “Hoàng Anh”.

Con nè,

Khi chú nhìn thấy cái đầu của con với vài lọn tóc lơ thơ, khi mẹ con dù rằng đã mệt nhoài nhưng bản năng người mẹ vẫn không cho phép bà ấy dừng lại, chú đã nghĩ tới mẹ chú con ạ, không hiểu vì sao lại thế nữa, đó chỉ là một sự liên tưởng, thế thôi. Nếu con có ở đó, con sẽ thấy mẹ con yêu con đến mức nào, chỉ cần nghe những câu như: chị H, cố lên, đừng để thằng Hoàng Anh nó mệt; hay là: chị giỏi lắm, ráng tí nữa, để bé lâu trong đó, nó nhiễm trùng... là mẹ con sẽ thu hết sức để rặn...

Con trai,

Tuổi của chú, nếu sinh sớm chừng một thế kỉ, giờ chắc chú cũng làm cha rồi (mà luật nước mình cũng cho phép). Bấy lâu nay, chú nghe câu: mẹ sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn. Công sinh thành dưỡng dục hẳn đứa con nào cũng biết, nhưng chú đoan chắc, đa số người con chỉ nhớ công “dưỡng dục” chứ ít người có thể “mục sở thị” công “sinh thành”. Công sinh thành nặng lắm con à! Ba chú hay nói: mẹ con sinh ra con dễ phải đổi mạng. Giờ chú ngẫm mới thấy chi lí lắm, bởi ngày xưa chú sinh ở một trạm xá dưới chân núi, chỉ có một maseur chứ chẳng có bà mụ đâu.

Thôi, viết nhiều, biết mai mốt con có đọc hết được không? Lớn lên vợ đẻ, con nhớ ở bên là được rồi, chắc mẹ con cũng chỉ mong có thế.

Vậy đi hen!

0 comments:

Post a Comment