Tôi chẳng có cái vinh hạnh được quen biết hay làm học trò dưới trướng thầy Lê Bá Khánh Trình. Nhưng danh của ông, tôi đã nghe từ nhỏ, bởi gia đình tôi chuộng việc học và là người Huế; thành thử giai thoại về bài thi xuất sắc của ông là một câu chuyện rất chi phù hợp cho những bữa cơm gia đình.
Tối nay ngồi đọc bài này .
Thấy buồn cho một tài năng.
Hồi học phổ thông, tôi có cô bạn chung lớp học Hóa, nói là đang theo học lớp thầy Lê Bá Khánh Trình ở một trung tâm luyện thi. Thú thật, lúc đấy, tôi ngạc nhiên ghê lắm, tầm cỡ như thầy, tôi nghĩ ngoài thời gian đứng trên giảng đường Đại học, thì chí ít cũng phải miệt mài nghiên cứu. Thế mà…
Chú tôi là học trò thế hệ đầu của một trường phổ thông hàng đầu Gò Vấp. Ông kể năm mới thành lập trường, Lê Bá Khánh Trình có về trường dạy Toán; chú tôi là dân Toán (từng đậu vào lớp Toán trường LHP) thành ra khi ông nói là Thầy Khánh Trình dạy Toán hình như thiếu phương pháp sư phạm, tôi cũng bán tín bán nghi. Thì ra chuyện dạy học một môn và chuyên môn giỏi ở một môn là hai vấn đề trái ngược.
Đất nước này, trong những năm đó, tôi nghĩ, cần có những Idol, không phải kiểu Vietnamese Idol, mà là những thần tượng “trí tuệ”: Lê Bá Khánh Trình, 42/40 IMO; Phạm Tuân bay vào vũ trụ nghiên cứu bèo hoa dâu.
.
Trở lại bài báo, Lê Bá Khánh Trình, tuy những thành công trong hiện tại có thể làm bùi ngùi những người mến mộ ông; nhưng nhân cách của ông thì thật xứng với “kẻ sĩ” đương thời: nói năng chừng mực, khiêm tốn, biết mình cần gì, biết tuổi tác cho phép những gì và trên hết, chắc ông cũng biết, người đang hỏi mình, muốn viết bài báo nói chuyện gì. Hổ xuống đồng bằng thì cũng phải co vuốt chút đỉnh thôi.
Ôi chao, một cậu bé giải bài hình học đẳng cấp quốc tế chỉ vì bài đó nó nằm trong cuốn sách hay, thích mà đọc. Hồn nhiên biết mấy. Cái đầu đó thật không vừa. Lại được đưa qua Lomonosov học 10 năm. Chuyện gì đã xảy ra cho môt nhân tài?
Tôi đi học nhiều năm, thấy có một điểm chung của dân giỏi Toán: đó là họ có thể giỏi thêm mọi thứ khác, từ văn chương tới ngoại ngữ, từ làm ăn tới dạy dỗ.
Chuyện gì đã xảy ra cho một nhân tài? Phải chăng ông ấy đầu tư cho toán nhiều quá, nên ép-phê ngược, bởi xuất phát điểm là sự “hồn nhiên” chứ không phải “đam mê”? Mà Toán, một khi theo nó, không đam mê sẽ dễ shock.
Tác giả bài báo buồn đây, chắc là buồn cho sự xài chất xám của nước mình. Chứ riêng tôi, tôi thấy, làm một người bình thường, có đóng góp nhất định cho xã hội, vậy cũng tốt lắm rồi. Sự đời Tái Ông mất ngựa, biết đâu mà lần…
…phải không bạn?

0 comments:
Post a Comment