
Lời phi lộ:
Những năm đầu mới vào trường Y, tại hạ, như những thành viên hăng hái mong mang sức trẻ ra “giúp đời” khác, đã nhận lãnh cái mục Phóng sự trên Diễn đàn Sinh viên của ĐH Y Dược. Công việc cũng nhàn hạ, dăm bữa nửa tháng nộp một bài, thi thoảng tại hạ cũng “lấn sân”, viết mấy bài tản văn, cảm tác, giới thiệu sách hay, tào lao xịt bùm...
Bây giờ, đôi khi nghĩ lại công việc đó,tại hạ thấy cũng tiếc lắm. Viết bài tuy chẳng ai đọc nhiều như viết blog bây giờ. Nhưng được cái đi nhiều, tiếp xúc những “nhân vật” sau “cánh gà” của Trường. Lâu lâu, lên trước Đại giảng đường hô hoán tuyển cộng sự, cộng tác... thấy đời cũng mang tính “cống hiến” và tinh thần “chiến đấu” cao lắm!
Sau này, do lớn, khôn ra, thấy được nhiều việc không như mình tưởng. Từ lặt vặt kim chỉ đàn bà; tới tư tưởng, thế giới quan, chính trị, phe cánh... bèn tự giác xin lui.
Post mấy bài tâm đắc lên đây, trước là có ý lưu trừ, sau là câu page views.
Trần tục quá!
Nào, các vị, mời!
~~~~~~ À ~~~~~~
“NHỮNG SỨ GIẢ CAMPUCHIA”
Từ nhỏ, trong những câu chuyện đầy màu sắc về xứ sở Chùa Tháp mà tôi được nghe người lớn kể lại, thì đất nước của những cây thốt nốt, của đền Angkor Vak đã có một sức hút mãnh liệt với tôi. Và cũng thật bất ngờ, những ngày đầu bước chân vào Đại học, tôi lại được sinh hoạt chung với những người bạn đến từ Campuchia. Thật là “cầu được ước thấy”!
Nếu bạn cũng như tôi, nghĩa là cũng ngây ngất trước những điệu Lâm – Thôn mềm mại, cũng gật gù tán thưởng khi nếm món bí ướp hoa lài, cũng mon men tập “múa may” vài đường, miệng lẩm nhẩm hát những câu hát À – Dây truyền thống… “nước bạn” trong đêm lễ Kết Nghĩa, thì hẳn bạn cũng sẽ làm một chuyến đi thăm những người bạn dễ thương ấy…
Dù đã cẩn thận nhờ “thổ địa” dẫn đường, nhưng “hành tung” của chúng tôi dường như vẫn bị bác bảo vệ cho vào “tầm phủ sóng” khi thấy đám “phóng viên” rảo bước về khu K, ký túc xá Ngô Gia Tự – “đại bản doanh” của sinh viên Y Khoa Campuchia. “Ở đây, họ quản chặt lắm!”, cô bạn đi cùng khẽ nhắc. Thật trái ngược với khung cảnh vắng lặng ở các dãy nhà khác, khu K dường như lúc nào cũng nhộn nhịp. Bạn không thể lẫn vào đâu được nếu đã một lần đặt chân đến đây, đó là những ô cửa dán đầy những dòng chữ mềm mại kiểu tiếng Phạn, là những tiếng í ới gọi nhau… làm cho cái không khí giữa trưa như được khuấy động. Chúng tôi cứ tự hỏi chẳng biết mình đến đúng dịp gì nhỉ?
Chuyện ở hành lang…
“À! Đội bóng trường mình vừa thắng trận mà!”. Anh sinh viên năm 2, thủ môn Somathi, trả lời với giọng hồ hởi. Nếu cần dùng chỉ một từ để nói về anh chàng đội trưởng có nước da bánh mật này, thì đó phải là: nhiệt tình. Anh say sưa kể về những người đồng hương trong đội bóng trường, về những chuyến đi chơi với những người bạn Việt Nam, những buổi đi Thủ Đức đá giao hữu với sinh viên Campuchia của Đại học Nông Lâm,…”Ở Saigon ngoài trường Y còn nhiều nơi khác cũng có du học sinh lắm!”, LunDi, anh bạn cùng phòng vội giải thích. Theo lời anh, mỗi năm các trường Đại học Luật, Bách Khoa, Kiến Trúc… tiếp nhận khoảng 70 sinh viên đến từ Campuchia. Tất cả họ là những người may mắn bởi học ở đây “được cái gần nhà”. Theo kinh nghiệm của Visoth, người có thâm niên gần 6 năm tại Việt Nam thì chỉ việc lên xe đò, đi một mạch tới Mộc Bài (Tây Ninh – NV) qua cửa khẩu đón xe rồi “làm thêm một giấc” là đã “trở về mái nhà xưa”. Quá sướng nếu so với quãng đường dài dằng dặc từ Thái Bình vào đây mà nhiều “đồng đội” khác của Visoth phải di chuyển…
Du học sinh tại Việt Nam được nhà nước Campuchia tài trợ khoảng 270000 – 300000 rien/tháng.(4000 rien = 14000)
Du học sinh Campuchia, anh là ai?
Dĩ nhiên trước đó họ là học trò, những kẻ cũng trải qua không chỉ một mà là hai kì “thi Đại học”, và để có mặt tại Việt Nam, hàng ngày cắp cặp lên giảng đường với chúng ta, họ phải là những học sinh rất xuất sắc. Hãy nghe “tiến trình du học” của họ :”… bạn sẽ được tham dự hai kì thi, đầu tiên tạm gọi là thi Du Học (nghe đâu đã được bắt đầu từ giữa thập niên 80), gồm bốn môn: Toán, Lý, Hóa (nghe giống khối A bên mình nhỉ? Nhưng chưa đâu, cái môn này mới “độc” nè!) và Triết học. Nếu là một trong năm trăm người giỏi nhất, bạn sẽ được chọn ngành học (trong đó Y Khoa là sáng giá nhất!) theo thứ tự cao đến thấp và sẽ được gởi đi theo quốc gia mình đã đăng kí từ đầu. Nếu rớt kỳ thi này? Đã có kì thi Đại học chờ bạn, cứ thử thời vận tiếp…”.
Nếu học Y Khoa ở Campuchia, các môn học sẽ được dạy bằng tiếng Khmer trong 2 năm đầu, 5 năm tiếp theo là tiếng Pháp. “Đặc biệt” môn Giải phẫu phải học trong 3 năm.
Trước khi lên đường, những tân sinh viên ấy phải trải qua ba tháng “tập huấn văn hóa”, đơn giản chỉ là học múa hát thôi, nhưng bắt buộc đấy! Để khi cần có thể “tung ra”, “giao lưu” ngay chăng? Đến đây tôi lại trộm nghĩ, nếu nước ta cũng có quy định tương tự thì chắc mấy môn như: ca trù, quan họ hay cải lương sẽ rầm rộ biết mấy, bởi học sinh ta cũng ham du học đâu kém!
“ …Đến Việt nam, bạn là những “cục cưng” của Sứ Quán Campuchia tại Hà Nội, trong suốt quãng thời gian (thường là từ sáu tháng đến một năm, tùy người) học tiếng Việt ở Sơn Tây (một thị xã thuộc tỉnh Hà Tây – NV) bạn được cho đi chơi dăm ba lần. Lên Hà Nội viếng lăng Bác Hồ, ngược sông Đà tham quan Thủy Điện Hòa Bình, cuối cùng là tắm biển Đồ Sơn (theo lời của các “cây đa cây đề” thì năm nào cũng chương trình ấy). Bạn phải đi lắm thế là bởi tiếng Việt là một sinh ngữ mà (lại khó nưã chứ) phải chịu khó giao tiếp thôi!...”.
Các ngày lễ lớn:
Quốc khánh 9 / 11
Tết Khmer 13, 14 và 15 tháng 4
Tết Trung Quốc (trùng với Tết Cổ Truyền của người Việt)
Đã “xa quê hương” thì phải “nhớ mẹ hiền” ; sau đó, họ phải liên hệ Đại Sứ Quán để xin vào Saigon (cho dễ bề về quê). Ai may mắn thì học ở đây, phần còn lại đành về Đại học Y Thái Bình, rồi mỗi khi “năm hết Tết đến” lại phải rong ruổi trên tàu hỏa “hành phương Nam” mà đến Mộc Bài.
Việt Nam – gần gũi và xa lạ
Nếu tính trên phương diện địa lý thì Phnom Penh đến Saigon vào khoảng 300km, cái khoảng cách tuy có vẻ gần đấy nhưng đối với những “lữ khách” của chúng ta thì đó lại là một trở ngại không nhỏ…
…Đó có thể là những buổi đầu nhớ nhà, từ cái thuở Internet phone còn chưa xuất hiện, họ đã phải trả 12 - 13 ngàn cho một phút nghe giọng người thân. Hay những cuối tuần họ dẫn nhau đến một quán ăn nào đó tìm chút hương vị quê nhà. Ở đây hầu như ai cũng biết hủ tiếu Bayou (đường Hùng Vương) hay quán Phnom Penh ở Lý Thường Kiệt. Nhưng món mọi người thích nhất vẫn là phở, “ở bên anh không có phở đâu”, LunDi kể, “em biết đó, khẩu vị người Campuchia thích các món nhạt và ngọt, nên ăn phở anh cứ phải thêm đường…”. Chúng tôi có thể cảm nhận được những lời bộc bạch, những câu chuyện tưởng như đùa của anh, của một người xa quê cái tình cảm của kẻ “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”…
“Người Việt rất thân thiện, ở trường , ở bệnh viện hay bất kỳ nơi đâu… chỉ cần biết bạn là du học sinh Campuchia, những người chung quanh sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình…”, chúng tôi không mảy may nghi ngờ lời của Thong Um So Thea, anh sinh viên Y5 này là người đại diện của du học sinh Campuchia tại miền Nam, vừa từ bệnh viện thực tập môn Nhiễm trở về cũng hào hứng tham gia. Có lẽ cũng vì thế cộng với sự nỗ lực không ngừng nghĩ mà từ nhiều năm nay vẫn chưa có một thành viên của khu K nào phải ngừng học giữa chừng. Chẳng những vậy, mà trong số họ, những sinh viên “Chùa Tháp” trên đất Việt còn có những người rất giỏi, những nghiên cứu sinh, những bác sĩ nội trú tương lai vẫn đang ngày đêm đèn sách. Người ở lâu giúp người mới đến, tất cả như một dây chuyền khép kín, đều đặn, nhịp nhàng…
“…Nhà Hữu Nghị của chính phủ Việt Nam, lãnh sự quán tại Saigon cũng thường tổ chức nhiều hoạt động cho tụi anh. Gần đây nhất là lễ mừng quốc khánh Campuchia tại nhà văn hóa thanh niên, hay những ngày Tết Khmer cũng có những chương trình chào mừng tại ký túc xá…”.
Món ăn truyền thống của Campuchia là các món Mắm (chứ không phải hủ tiếu Nam Vang đâu nhé!), chế biến chủ yếu từ cá. Còn trang phục truyền thống là áo Pak (được dệt từ vải Phamuong hay vải Hol)
Những cô gái khéo tay…
Vốn đã bị “bỏ bùa” bởi món bí rất ngon mà chúng tôi không biết tên hồi Lễ Kết nghĩa và cũng là một thiếu sót nếu không nhắc đến những cô gái của khu K. Chúng tôi tạm biệt những anh chàng dễ mến ở hành lang, không quên hỏi thăm phòng “cô đầu bếp” kia. Tiếp chúng tôi trong căn phòng rất dễ thương và sạch sẽ theo đúng kiểu “con gái” là chị Romania, đại diện Đoàn sinh viên ký túc xá Ngô Gia Tự, chị Y3 này đang ở cùng với Thideth và KimLen, những người mới sang. Chỉ một lúc ngồi ở đây mà chúng tôi đã được mở mang kiến thức rất nhiều về các món ăn Campuchia, từ món bí Sonthia (mà Romania nói là “…đã đi ăn khắp Saigon vẫn chưa thấy…” nên quyết định đem ra “chào hàng”) ướp hoa lài, đến món chè thốt nốt, chè trái cây… Những món ăn từ khắp mọi miền đất nước cứ được các chị kể say sưa. Cũng đúng thôi, dù ở vùng miền nào, thì giờ đây họ cũng đã là một đại gia đình … Để rồi những điều tưởng chừng vụn vặt đó nối kết họ với nhau, để những “ma cũ” kể cho “ma mới” nghe về ngôi chùa Khmer ở đường Trần Quốc Thảo, nơi có ông sư đọc kinh phải dịch ra hai thứ tiếng, về chợ Khmer, và còn nhiều, nhiều nữa…
Tại ĐH Y Dược hiện có 53 SV Campuchia (nhưng chỉ có 8 nữ)
…Với Thideth, cô gái đến từ tỉnh Takao với núi Chiso nổi tiếng, thì quyết định đến với Việt nam của cô là vì quyết tâm theo ngành Y (chỉ có Việt Nam mới cấp học bổng Y khoa cho học sinh Campuchia - NV) còn KimLen đó lại là một cơ hội tình cờ khi cô nhận lời bạn mình tham dự kì thi Du Học. Chúng tôi nghe kể rằng, không chỉ riêng ở tỉnh Kompong Chhnang, ven hồ Tole Sab, của KimLen (nơi có nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ) mà còn nhiều tỉnh khác cũng có trường Đại học Y Khoa, nhưng ở Campuchia, chi phí để học Y rất lớn, như chị Romania bình luận: “ Phải là con nhà giàu mới học nổi!”.
“…Cho nên dù khó khăn đến đâu tụi mình cũng may mắn và có điều kiện hơn các bạn khác…”. Vâng, khó khăn chung của họ tựu trung từ bao năm nay vẫn thế : ngôn ngữ (”phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” mà), các môn học “nặng đô” như Giải Phẫu, Sinh Đại Cương, ….thật sự là “nỗi ám ảnh” của không chỉ sinh viên Campuchia.
Nhưng đã nhiều lần chúng tôi bắt gặp những hình ảnh thật đẹp, có thể là trong phòng giải phẫu, một sinh viên Việt Nam ngồi hướng dẫn tỉ mỉ cho một người bạn Campuchia; hay ở một góc sân, một góc giảng đưởng nào đó, những người trẻ khác ngôn ngữ vẫn chụm đầu cùng nhau dịch những trang tài liệu sang tiếng Anh… Những thế hệ đi trước đã không ngừng làm đẹp thêm cho “mối giao hảo” giữa sinh viên hai nước chỉ bằng những cử chỉ nhỏ nhoi như thế thôi. Và biết đâu đó, ngày mai, chính bạn cũng sẽ tham gia vào câu chuyện này…
Thay lời kết
Tạm biệt những chàng trai, cô gái nồng hậu của khu K, chúng tôi trở về giữa cái nắng gay gắt của Saigon mà lòng dịu hẳn khi hồi tưởng lại những điều đã “mục sở thị”. Ừ! Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, dẫu ngôn ngữ, văn hóa có đôi chút khác biệt,… nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn tin rằng những khó khăn rồi sẽ qua đi, hăng hái tham gia mọi phong trào và đã không dưới một lần, chúng tôi đã được nghe những tâm sự rất chân thành : “…học xong mình sẽ làm gì à? Mình sẽ về nước, bởi ở Campuchia còn thiếu nhiều bác sĩ lắm…” .
Xin cầu chúc cho những ước mơ, những hoài bão đẹp đẽ ấy luôn hiện hữu trong không chỉ những người bạn mặc áo Pak, những người mà chúng tôi vẫn thích gọi là “những sứ giả của Campuchia”.
Hữu Hoài
Tháng 10/2004
0 comments:
Post a Comment