
Sau một thời gian bỏ công chiêm nghiệm cuộc đời mình, tích cực tìm kiếm, nhận định, phân tích, đánh giá, thống kê,... những điều được và chưa được. Lại đối chiếu với văn tự cổ, chủ nghĩa triết học Hiện đại của Tây phương, Kim Bình Mai bên Trung Quốc và đặc biệt là bộ “Thần đồng Đất Việt” của An Nam ta. Bạn Hữu Hoài nhận ra rằng, bạn í cần đi học một thứ nhạc cụ gì đó.
Nhân đọc mấy cuốn sách về thiên tài ở nhiều lĩnh vực, bạn Hoài đã ngộ ra rằng, đã là thiên tài thì nhất định không được làm cái gì giống với những thành viên khác trong gia đình. Nên bạn í quyết định không đi vào “vết xe đổ Organ, Piano” mà cả con em gái lẫn con em họ đã sa vào.
Các thiên tài cũng thường khởi đầu với vô số khó khăn. Nghĩa là anh í rất ham hố học hỏi một món gì đấy, nhưng thường do “hoàn cảnh” nên phải dang dở. Thiên tài Guitare Hữu Hoài cũng thế, từ lâu anh í đã phải kiềm chế ham muốn thấp hèn với cây đàn vì… không có tiền mua đàn (do lỡ quăng tiền mua sách) . Dĩ nhiên, luôn có một quới nhơn nào đó nhìn ra tài năng của anh này và hào phóng tài trợ, ở đây là anh bạn nhậu, anh í cho bạn Hoài mượn một cây guitare từ thời Khang Hy mặc khố, Bảo Đại ở truồng.
Các thiên tài thường có bảng thành tích học tập cực kì thảm hại trong những năm đầu bước chân vào con đường “thiên tài”, nghĩa là anh luôn là người ẹ nhất trong lớp, thầy cô buồn phiền, bạn bè thất vọng… Bạn Hoài trong những “ngày đầu lưu luyến” ấy đã được giáo sư trong lớp guitare ban cho một câu khẩu quyết: Em nên về nhà tập thêm một ngày 8 tiếng, may ra mới có chút thành tựu. Lại có thằng phá hoại nào “đế” vô thêm câu: “Dòm mày làm tao nhớ Quách Tĩnh quá!”
Một thiên tài thường có khả năng tác động lên những người xung quanh. Lấy ví dụ như ông Mozart hồi xưa, ông ấy chỉ đàn thôi mà làm cho một người bệnh trở nên yêu đời. Bạn Hoài, ngay những ngày đầu tập tễnh trên con đường “nghệ thực” đầy cám dỗ, đã có cái năng lực ấy. Mỗi lần bạn í bắc ghế đẩu ra trước hiên đánh đờn, vừa dạo mấy nốt bài gì nhở: “Từ ngày có em về, nhà mình đầy tiếng chửi thề... tèn tén ten” thì hai vợ chồng son hàng xóm lập tức yên tiếng cãi cọ để lắng nghe tiếng lòng , có lẽ họ còn ôm cả nhau mà làm lành ấy chứ; đến khi Thiên tài của chúng ta đổi Gam, chơi tiếp liên khúc Ướt mi, thì thằng bé mới dứt sữa đang không chịu ăn cháo loãng nhà kế bên, lập tức tăng cường độ khóc thêm mấy đề-xi-ben , chắc em í còn bé, chưa thích nghe nhạc tình chăng?
Nếu đến đây, ai mà còn chưa tin hẳn vào những dẫn chứng rất chi là “xác thực” trên kia, thì hãy cùng nhớ lại. Thực ra cái gì nó cũng có ghi chép ở đâu đó hết, chuyện của thiên tài guitare Hoài cũng vậy. Ai mà đọc “Trại hoa vàng” rồi chắc nhớ chuyện chàng Chuẩn với nàng Cẩm Phô. Tui nói vậy là có ý muốn dẫn dắt đàng hoàng, là tại vì hồi mới nghe tin tui lò mò theo “anh Chuẩn” học đờn, mấy đứa em út đồng loạt thốt ra đúng một câu: “Ổng định cua ai nữa vậy?”. Tui đọc truyện kia từ hồi bé, nên chắc đó là “sấm truyền” chăng. Giống như vậy nè: “ghi-ta nhất cái, em gái: “hảo la!””. Tạm dịch là: ghi-ta (có) một cái, mọi em gái đều nói: thật tuyệt, hè hè!!!
Các đặc điểm khác, nhằm đưa đến một thiên tài, đang được bạn Hoài xem xét tiếp.
0 comments:
Post a Comment