25 July, 2007

Tôi yêu Việt Nam


1. Thế hệ của tôi, nói theo kiểu báo Hoa Học Trò, là thế hệ 8X. chúng tôi lớn lên không chiến tranh, không ăn bo bo, không núp hầm ngủ bụi, không xếp hàng mua thực phẩm (thứ duy nhất khiến chúng tôi phải xếp hàng chính là lúc… mua Harry Potter tập 7). “Tinh thần ái quốc” của đám lóc nhóc này chỉ được thể hiện rõ ràng và “đồng bộ” nhất (có lẽ) là khi coi đá banh.

2. Sự kiện bóng đá đầu tiên mà tôi còn ghi nhớ được là SEA Games năm `97, năm đó, khi đội tuyển nước ta, với những Huỳnh Đức, Công Minh ghi bàn thắng gỡ huề 2 – 2 trong trận đấu với Indo, cái thằng tôi sướng quá, bay từ sàn gỗ cao 2m xuống nước (chả là nhà tôi nằm trong vùng ngập lũ, phải kê cao nhà mà ngủ).

3. Càng lớn lên, tôi đọc báo chí nước ngoài nhiều, tôi phát hiện ra, không có đất nước nào mê đá banh như nước mình. Phóng viên nước ngoài, cầu thủ nước ngoài đến Việt Nam cứ trầm trồ: nước tui mà có cổ động viên cuồng nhiệt thế này chắc đội tuyển nước tui sẽ… vô địch thế giới.

4. Cúp Châu Á mấy ngày rồi đã làm tiêu tốn quỹ thời gian của tôi không ít. Tôi “bám sát” trận địa Bắc Hải, lê la hàng quán, tranh giành vài chỗ trong quán càfe quen, ngõ hầu được ngồi với đám anh em, hòa mình theo trái bóng. Màu cờ sắc áo là trên hết…

5. Đội tuyển của tôi vào tứ kết. Tôi vui nhưng không sướng, mừng nhưng sao vẫn thấy cái chua chua, nghẹn nghẹn không sao nuốt trôi được. Tôi buồn làm sao khi ai đó nhắc tới cái “lịch sử” xưa kia, hồi chàng Kẹo-la-khon xứ Lào ghi bàn vô lưới đội Mã-Lai, đưa Việt Nam vô vòng sau, sao giống cảnh hôm nay quá. Tan trận cuối cùng vòng bảng, vẳng bên tai tiếng hò hét: “Ra sân quân khu 7 đi!” (đội UAE đang đá ở đó) lại thấy nhục nhục làm sao đó khi nhớ tới cái băng-rôn hồi mấy năm trước, trên đường phố Hà Nội, một thanh niên Việt cầm biểu ngữ “Lào ơi, cứu Việt Nam”. Cái đội UAE mà ngày hôm sau báo chí nước mình ca lên: “Tuyệt vời UAE!” cũng chính là đội bóng mà mấy hôm trước đó bị “chơi” tả tơi khi em Công Vinh với bạn Quang Thanh sút tung lưới 2 trái, báo nước mình có viết chữ nào bờ-ra-vô người ta đâu…

6. Người anh em trong quán càfe ơi! Đội tuyển của mình chỉ có thế, trong nhờ đục chịu, họ cũng vắt sức ra mà đá rồi. Người ta nói sống phải có cái thủy chung. Trong quán đó, vừa thấy đội mình bị dẫn 1-4 là đồng loạt cả quán đổi kênh, chuyển qua coi trận UAE – Qatar. Ừ thì trận đó là quyết định, nhưng làm vậy đâu có phải là thể thao, là cao thượng, đó chỉ là một biểu hiện của cái tính ham hố ăn thua, đội nhà thắng thì nhậu nhẹt, “đi bão”; đội nhà thua thì vất cờ, chọi chai nước… Cái đó là mua vui chứ có phải là tình cảm mến thương chi mô!

Hay là người ta yêu quá… hóa kì khôi…

0 comments:

Post a Comment