
Trong một thời gian nữa…
(Marc Levy)
>> Tôi nghe nói ở xa cảng miền Tây mới mở chuyến xe về xã X. May quá, trưa nay tôi có công chuyện phải cần đến cái “lộ trình” mới này. Chiều nay, tôi hy vọng sẽ có mặt ở X. trước khi Việt Nam đá tứ kết với Iraq. Và đúng như những gì hay xảy ra với những thứ tôi mong đợi: hết xe.
Anh chàng xe ôm chỉ tôi qua bên kia đường để ngoắc xe về A. từ A. tôi sẽ đón tiếp chiếc xe khác đi X. Từ đây đến “A”; rồi từ “A” đến “X”, nghe như đang làm toán lớp 5 vậy. thật không dễ chịu chút nào khi phải đứng dưới trời nắng nóng 39 độ C và lượng bụi đủ sức làm bạn viêm phổi hít. Tôi ngoắc ngay chiếc xe đầu tiên mà tôi thấy treo bảng “bến xe A.”. Ơn Chúa, tôi đã được “chuyển động” rồi, “bai bai” xa cảng nhé!
Đây không phải là một chiếc xe lý tưởng như mấy chiếc xe bus máy lạnh hay chạy trên cùng tuyến. Tôi đoán chiếc này phải từ thời Khang Hy mặc khố đến nay, còn sót lại vài chiếc, giá có tiền nhiều, tôi sẽ mua nó ngay, khéo đến đời con tôi, bán nó đi sẽ được khá lắm. Trên xe đương nhiên hết chỗ, tôi được “phân công” ngồi gần cậu bé lơ xe ở cửa sau, chân đạp lên mấy cây măng (mà tôi đoán lát nữa đây sẽ chui vào một nồi lẩu nào đó). Thây kệ! Đạp lên măng chứ đạp lên rắn tôi cũng đạp. Vừa móc cái điện thoại ra, định cắm cái tai nghe “làm” bản Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà cho lỗ tai hoạt động, mắt sẽ đọc Marc Levy cho nó “tiêu sầu”, bỗng cậu bé lơ xe, với cái cằm quen quen, mở lời làm quen… câu chuyện của “chàng trai” này làm tôi thấy vui vui, đành chép lại đây chơi (xin lưu ý rằng, những chữ dưới đây bảy phần là nguyên bản, tôi chỉ thêm tí mắm, dằm tí muối…)
~~~
1. Bạn có thấy ông già mặc cái sơ – mi nâu nâu đó không? Đó! Ông già ngồi ở băng 2. Ổng mới bị dụ mua mấy vỉ thuốc hết hai trăm rưỡi. Trời! Bạn chưa biết chiêu này hả? Thì có khó gì đâu, nó lên xe, giả bộ đưa cho bạn vỉ thuốc, bảo mua đi, con tặng Ngoại thêm cái chai dầu xoa cho đỡ nhức lưng, tặng tiếp bịch thuốc tể uống khỏi nhức răng, hầm bà lằng vậy đó… lát nữa nó nói giá vỉ thuốc ban đầu là mấy trăm ngàn tùy theo bạn bận đồ “bảnh” hay không. Phải trả thôi! Hổng lẽ không mua. Chiêu này hay lắm nghe, người ta bị dụ hoài à, có bà kia bữa hổm phải trả bảy tám trăm, như ông này xi nhê gì. Dzô dzô Hon đa ơi!!!! Trời, giỡn hoài ba, ai mà dám tố cáo, nó lấy đạn ná bắn bể kính xe, chỉ có bà con tự cảnh giác thôi. Thì nó tức chứ sao nữa. Bạn đang ăn cơm, người ta hất đổ chén cơm của bạn, bạn có tức không? Có chứ sao! Tụi đó toàn xã hội đen không đó.
2. Cái gì! Anh học năm 3 Đại học hả? Vậy mà nhìn trẻ quá trời. Thôi kệ, “tứ hải giai huynh đệ”, kêu bạn cho nó thân hen. Tui sinh năm `91. Hồi trước có đi làm “đeo cửa” này đâu, hồi trước tui làm phụ việc ở quán ăn, à, nhà hàng chớ, tui làm thành thạo luôn, chạy bàn nè, khui rượu nè, làm ba-ten-đơ cũng ngon lành lắm. Sau thấy làm vậy hoài hổng lên được, thôi chuyền qua nghề này, theo ông già chạy xe. Thì ổng đó, tài xế chứ ai. Tui tính rồi, chừng mấy năm nữa, đủ tuổi lấy bằng, tui thi cái bằng D. Học lấy bằng mấy tháng hà, được cái giống như học nghề. Ra là làm luôn. Học cái nghề này “đam mê” lắm. Ừ! Cũng tính ra mua cái xe riêng chạy, hổng biết sao nữa, mà lo gì, tui nhờ cậu tui giúp cái “rụp”.
3. Mà bạn nói sao, đường này qua X. rồi đi lên thị xã L. được sao? Trời, vậy mà hồi trước ngu quá, chạy vòng quốc lộ, xa thấy mồ. Thì qua đó coi đá banh, ông cậu tui đó, ổng đá cho đội Gạch chứ đâu. Trời! dòm mặt tui bạn không đoán thử cậu tui tên gì hả? Nhìn cái cằm này nè ba! Ổng làm đội trưởng đội tuyển nước mình đó. Đúng đúng! Chính là ổng. Mai đám cưới ổng rồi, mai xe này nghỉ, đi ăn đám. Sáng đọc báo thấy ông gì nói là sẽ thắng em Iraq làm quà cưới ông cậu, hổng biết có chịu nổi nó không, tụi “răn rắc” đô con quá…
4. Bạn đừng thấy tui vậy mà chê nhỏ nghe, tui đã từng có hai ba con “ghệ” rồi. Mà hồi tui đi làm ở nhà hàng tui biết bạn ơi! Tụi nó bây giờ sửa soạn dữ lắm. Mới lóc nhóc lớn lên là sửa soạn hết hồn rồi! Hồi đó tui làm gì có tiền bao nó, nó bỏ tui liền ông ơi, con gái là dzậy đó! Mà dưới chỗ tui, tui cũng ngon lắm chứ bộ, hồi ông cậu tui bán chiếc Su xì po mới. Ừa! Ổng thiếu gì xe, chán chiếc Su, ổng bán lại giá bèo cho tui, mua chiếc A-tì, rồi bán A-tì cho bà con, mua SH… Nói vụ chiếc Su ha! Tụi ở dưới có xoáy nòng, “đôn” hết cỡ cũng không chạy lại tui. Bữa thiếu tiền, tui liều đua với thằng “Wây đôn hết mát”, ăn được năm trăm, từ đó, thằng nào cũng ngán tui.
5. Thôi! Tới lúc “đổi cửa” rồi, tui lên trển nghe. Xe này về Tầm Vu lận, của bạn bảy ngàn, lát tui thả xuống A. cho, mà lần sau đừng đứng đón ở trước xa cảng nữa nghe ba, qua bến xe Chợ Lớn… cho tui cái số phôn, lần sau có đi Tầm Vu ới tui, mình lai rai chơi.
Ngoài cửa xe, nắng vẫn đẹp cái màu đặc biệt của một tháng hè, lúa đang vào mùa gặt, người ta phơi lúa tràn cả mặt sân; đâu đó, vài mầm xanh của những hạt lúc vương vãi đang nảy mầm… “vương vãi” mà thiện lương làm sao.
Bên tai tôi, vẫn là khúc “xàng xê” của điệu cải lương quen thuộc: một cuộc tình dang dở. Mắt tôi vẫn nhún nhảy theo nhịp lắc của xe khi tôi đang dò theo những dòng chữ của Marc Levy. Tôi đọc được gì nhỉ? Những giấc mơ vẫn tiếp tục, và hãy cứ tin đi, biết đâu nó sẽ thành sự thật…
0 comments:
Post a Comment