23 May, 2007

Nhạc Phạm Duy trong tôi.

 

Lần đầu tiên tôi được nghe nhạc Phạm Duy là cái hồi còn nhỏ xíu, ở nhà hàng Montana trên đường Ngô Đức Kế. Sở dĩ tôi nhớ chi tiết này đến vậy là vì tại Montana, tôi hết sức ngạc nhiên vì người ta không giới thiệu tên tác giả của hầu hết các bài hát; thứ hai, là vì, Montana sau này, không biết vì lí do gì đã “mất tích” trên bản đồ cafe của thành phố.

Mãi sau này, tôi mới được biết nhiều điều phần nào giải đáp cho 2 câu hỏi trên kia. Montana là nhà hàng chuyên chơi nhạc Phạm Duy, mà ông nhạc sĩ này, lúc đó, chưa có cái “quan điểm chính thức về nhà nước”, lùm xùm chuyện chánh trị nên không ở đâu (dù đại đa số giới trí thức đều thích nhạc của ông) dám nêu tên Phạm Duy. Lập lờ vậy cũng hay, qua ải tuốt. Còn chuyện sau này không tìm thấy Montana, chắc hẳn nó phải trả mặt bằng quá.

Không lâu sau, trong nỗi khát khao tìm một nơi để nghe nhạc Phạm Duy, tôi có dịp đến phòng trà Văn Nghệ, phòng trà này vốn có truyền thống lâu đời, nghe nhạc ở đây, không chỉ được thưởng thức những giọng hát không thị trường mà còn được các trưởng bối giảng giải kiến thức, giai thoại xung quanh bài hát. Thật giống như đọc được bài thơ hay mà có kẻ cùng ngồi phẩm bình, hứng thú không để đâu cho hết.

Nhạc Phạm Duy, tôi không dám bình luận về ngôn từ, ca khúc của ông, chỉ xin chia sẻ mấy điểm mà tôi thấy tâm đắc.

1. Với số lượng tác phẩm đồ sộ, nhạc sĩ Phạm Duy ắt phải được liệt vào hàng những nhạc sĩ lớn của Việt Nam. Tôi không biết giữa ông với Trịnh Công Sơn ai sáng tác nhiều hơn, tại vì, hai ông cùng chung một thế hệ, nhưng theo hai hướng, hai quan điểm khác nhau về nhân sinh, lại sống ở hai nơi khác nhau… Nhưng chắc chắn, nhạc Trịnh, sau bao năm sưu tầm, tôi ít ra cũng có được kha khá. Còn nhạc Phạm Duy, với giá một tuyển tập chừng mươi bài, giá trên 30.000 của nhà in Phương Nam, chắc phải còn lâu tôi mới biết hết các tác phẩm của ông.

2. Những ca khúc của ông, đa số là phổ thơ, thơ của các nhà thơ nổi danh cũng có, thơ của tác giả dân gian cũng có. Mặc dù, tôi được nghe nhiều bài của lấy tứ thơ của Lưu Trọng Văn, Du Tử Lê, Hoàng Cầm, Phạm Thiên Thư, Nguyên Sa… nhưng cái làm tôi thích thú nhất là tài năng phổ ca dao xứ mình bằng những giai điệu Tây phương, theo tôi, về khoảng này, Phạm Duy là số một. Bạn có thể nghe Nụ tầm xuân để thưởng thức cái âm hưởng luyến láy, crescendo,… của mấy câu: “Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”. Những câu ca tưởng như chỉ phù hợp với dân ca quan họ bỗng chốc hóa dung dị, gần gũi: “Sao Vua chín cái nằm kề/Thương em từ thuở mẹ về với cha” (Bài ca sao)..

3. Nhạc Phạm Duy với ưu thế giai điệu đẹp như một bức tranh, phảng phất cái hồn thông tuệ của một trí thức Bắc kì. Ông tự nhận mình là nhạc sĩ của quê hương, nhưng những tác phẩm của ông viết cho dòng này như Vợ chồng quê, Bà mẹ quê,… theo tôi, nông dân vốn không khoái nghe tí nào, nó triết lí và giai điệu chỉ phù hợp cho một buổi tối ấm cúng ở một nơi như phòng trà chẳng hạn. Có lẽ, nó được ra đời để thỏa mãn cái tình cảm yêu quê hương Bắc bộ của ông. Dù gì, ở một thái cực khác của nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy cũng mang đến cho tôi một hơi thở khác: tươi vui, giàu nhạc điệu, không quá nhiều triết học nhưng với phân lượng đủ đầy, mỗi bài hát tự nó để lại một dư vị khó quên, khiến ta bâng khuâng mãi.

9h tối, nghe Cao Minh hát Bên kia sông ở Văn Nghệ, bỗng nhớ Montana…

 

0 comments:

Post a Comment