
1.
Chuyện những bài văn gây xôn xao dư luận lúc này thật không hiếm, nếu bỏ qua những bài văn kiểu như: Em đọc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc mà không hiểu, không cảm nhận được cái quái gì hết; hay những bài thi Đại học môn văn, với kĩ thuật trình bày, sắp xếp câu chữ thuần thục, ngõ hầu kiếm điểm mười; thì còn có một trường phái khác, viết văn để thể hiện cảm xúc chân thật về gia đình. Ngoài Bắc, có cô bé cấp II tên Nguyễn Thị Hậu, viết bài văn tỏ tình thương yêu ba mình. Ba em làm một nghề nhỏ bé, ở một vùng quê nhỏ bé, em cũng chỉ là một cô bé quê bình thường... Vậy mà bài văn đó đã khiến bao nhiêu trái tim độc giả báo Tuổi Trẻ phải rung động, thế mới biết, cái đẹp tự nó tỏa hương, hữu xạ tự nhiên hương là vậy.
2.
Ở trong
3.
Tôi là kẻ đọc sách không theo chủ đề nào cả, vì thế khi cô bạn cho mượn cuốn Lê Vân yêu và sống, tôi cũng hí hửng đa tạ ngay. Kể ra, đọc thử cuốn tự truyện đang best-seller hiện nay cũng không phải là một y tồi. Lê Vân là một nghệ sĩ nổi tiếng, chị của cô cũng là một người nổi tiếng: Lê Khanh, ba của cô là nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến... một gia đình không đến nỗi tệ đó chứ. Vậy mà, đi dọc những trang viết, câu chuyện của cô toàn viết về những cuộc tình tiền bạc, cô công khai viết những dòng, mà tôi thấy chỉ có từ: "khinh bạc" là hợp lí nhất, về người bố của mình chỉ vì ông nghèo quá, không để lại cho cô Lê Vân của chúng ta thứ gì... Tôi gọi đó là hành vi của kẻ đánh trống bỏ dùi.
Sách Quốc văn giáo khoa thư lớp Đồng ấu có chép bài đọc: Thương yêu mẹ cha, trong đó có đoạn mà tôi cứ nhớ hoài: Con phải thương yêu thầy mẹ, vì thầy mẹ đã sinh ra, nuôi con lớn, dạy dỗ con nên người... Đẹp thay, vì nó giản di.
Mới hay, viết được bài văn làm người thật khó làm sao...
0 comments:
Post a Comment