19 March, 2007

Tôi đi nhận học bổng.


Còn nhớ hồi tôi còn nhỏ, đi xe đò về quê, ai hỏi tôi làm gì ở Sài Gòn, thể nào tôi cũng bảo một cách dõng dạc: "Con đi làm". Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy chuyện đó cũng chứ, có nghề gì mà mỗi tháng đuợc trả mấy triệu như nghề đi học đâu.

Lên đại học, bắt chuớc thiên hạ, tôi cũng tìm tòi cách thức "tăng thu nhập" cho bản thân, thời buổi vật giá leo thang, tiền bạc khan hiếm, kiếm đuợc đồng nào hay đồng đó. Chúa bảo: "Ai gõ, cửa sẽ mở". Không biết bạn thì sao, chứ tui tin vụ này lắm. Mỗi năm, chí ít tôi cũng đuợc lãnh học bổng một lần. Tất cả cũng nhờ "công học tập của các cháu"...

Thực ra, đi dự lễ lãnh học bổng nó cũng na ná như đi ăn đám cưới vậy, chỉ khác là, tại đám cưới, bạn phải móc hầu bao chi trả tốn kém cho mấy món ăn ... xàm xí; còn đi lãnh học bổng nó không có ăn uống gì ráo, dĩ nhiên, là vì bạn được cho tiền mà. Nếu ban tổ chức bảo: xin mời quí vị có mặt lúc 7h30, nghĩa là sáng hôm đó, bạn cứ thủng thẳng ăn uống, đọc báo, và nếu còn thấy sớm, bạn có thể làm thêm chầu cà phê sáng với anh em trước khi lên đường... bởi thường khi, chẳng ai làm lễ lúc mặt trời chưa lên quá ngọn tre cả. Có lần, tôi cùng đám đàn em lớp dưới đi dự lễ ở một công ty Dược, suýt nữa tôi đã học được môn Yoga, khi mà ông Giám đốc cứ thao thao mấy giờ liền, tội nghiệp cái thằng tôi, thân phận đàn anh phải làm gương, sao có thể giữa giờ bỏ ra ngoài, coi sao đặng. Theo kinh nghiệm cá nhân thì trong trường hợp đó, nếu được, bạn hãy quay qua quay lại, tìm một cô em xinh xinh nào đó và bắt đầu "điều tra" lí lịch trích ngang, trích dọc. Trong bối cảnh nhàm chán đó, tôi cá là chẳng ai lại từ chối nói chuyện, có khi may mắn, bạn sẽ có thêm một mối tình "hội họp" vắt vai, cũng đỡ lắm chứ...

Chuyện ca vũ hát nhạc ở những buổi như vậy cũng có khối chuyện để bàn. Các công ty thường muốn nhân sự kiện này mà quảng bá hình ảnh, đài truyền hình thì đỡ tốn tiền mướn ca sĩ sao về hát, người dự lễ thì có thứ để nghe nhìn trong khi chờ phần quan trong và hồi hộp nhất. Nhờ thường xuyên tham gia các buổi "phát và trao", mà kiến thức âm nhạc đương đại của tôi tăng lên trông thấy. Nếu không tới bây giờ, làm quái thế nào tôi biết Nhóm Mặt trời đỏ là ai, Hà Anh Tuấn là anh chàng nào... tất cả may nhờ có học bổng. Duy chỉ có lần gần đây nhất, tôi dự một buổi lễ của một công ty địa ốc cũng khá lớn ở Sài Gòn, chương trình ca nhạc toàn là các cô bé nhi đồng mặc yếm (quá uổng !!!), dĩ nhiên là nồi nào thì vung đó, các em bé cứ liên tục làm tôi nhớ lại quãng thời gian mẫu giáo, bé đánh răng, bé rửa mặt, bé chõi búp bê, ... khiếm chúng tôi cứ như mở lộn chương trình Những bông hoa nhỏ vậy. Riêng tôi thì tán thành cái ý tưởng này vô cùng, phải dùng những thứ ngây thõ để xoa đi cái không khí "tiền bạc" chứ.

Những người dẫn chương trình cho những hoạt động như vậy chắc chắn cũng không thể tầm thường được. Họ chí ít phải lên tivi tuần mấy lần. Lúc tôi ở Phú Mĩ Hýng, tôi có đi chung với vài chiến hữu trong trường, lúc "nhàn cư vi", trong đám anh em có thằng ngồi cá là lát nữa người dẫn chương trình của Rồng Vàng có đọc nhầm: "Mời các thí sinh lên sân khấu" không? Thật sự, người làm MC đúng là có cái đầu nhanh nhạy và dễ thích ứng. Tôi cứ nhớ mãi Hữu Luân đã phối hợp nhịp nhàng với người dẫn chương trình bằng tiếng Hoa như thế nào, hay cái cách mà MC Quỳnh Hương đã nói về tôi và gia đình tôi trong một buổi tối cách đây không lâu trên đài truyền hình tỉnh tôi, "thay lời muốn nói" và người dẫn thật vượt xa mọi mong đợi của tôi; ấy vậy mà tôi chưa có dịp được ám õn cô ấy vì những lời tốt đẹp đó...

Buổi sáng đẹp trời một ngày thứ năm, tôi ngồi ở một toà nhà khu Nam Sài Gòn, lặng ngắm những bức không ảnh chụp vùng đất này nhựng năm đầu thập niên 90. Đồng ruộng xưa kia nay đã nhường chỗ cho những toà nhà sang trọng. Những người Hoa đã thay nhau cải tạo đất này như cha ông họ đã làm từ thưở Mạc Cửu vào Hà Tiên mở cõi. Tôi, một thằng nhóc 20 tuổi đầu, người Kinh chính hiệu con nai vàng, bỗng nhớ lại những bài giảng về Lịch sử khẩn hoang miền Nam của Ba tôi. Những người Việt khác đang ở đâu? Quận 8 với kênh Tàu Hủ kế bên ý, hay Quận 1 với kiến trúc made infrance,...


0 comments:

Post a Comment