Có lần tôi thử xếp hạng chương trình âm nhạc theo chủ đề mà tôi thích. Tôi lần đầu coi một show theo chủ đề là năm 1998, khi Nhịp cầu âm nhạc phát số đầu. Sau này, có vẻ kênh 7 có vẻ thích thú thể loại này, họ cho làm thêm Thay lời muốn nói. Phải công nhận, những MC ngọt ngào như mía lùi của kênh 7 đã làm nên những buổi phát hình rất đáng coi.
Nhưng không thể xếp họ vô số 1 được, ở hải ngoại còn có Paris by night. Nhạc chủ đề của PBN rất hay, hoành tráng và có chiều sâu. Nhiều khi tôi coi PBN chỉ để cười với ông Ngạn, nhưng có những cuốn DVD, tôi thực sự phải biên chép lại những tư liệu quý giá của ông nhà văn truyện ma này.
Tuy vậy, vẫn không thể xếp PBN vô vị trí số 1 trong những show tôi biết. PBN có cái dở là thân đa mang, làm dâu trăm họ. Tôi xếp chương trình của ông Hoài Nam của đài SBS Úc Châu là chương trình âm nhạc theo chủ đề hay nhất. Chương trình này có lẽ ít người biết, nhưng nếu bạn có ý định tìm hiểu âm nhạc Việt Nam trong 100 năm lại đây, bạn không thể không nghe ông Hoài Nam giới thiệu.
Có một điểm chung giữa PBN và chương trình radio của Hoài Nam, (mà tôi nghĩ, đây cũng chính là bí quyết thành công của các chương trình âm nhạc dài hơi), đó là MC phải là người đàn ông đứng tuổi nói giọng Bắc.
Người ta nói, nhạc chủ đề không phải là mô hình mới của ông Ngạn hay ông Hoài Nam, mà nó đã là một chương trình cực nổi tiếng trên đài phát thanh Saigon trước 75. Người làm nên thành công cho "Nhạc Chủ Đề" - chương trình yêu thích của giới thanh niên trí thức miền Nam - là ông Nguyễn Đình Toàn. Ông Toàn nói giọng Bắc, viết những châpeau thơ mộng cho mọi bản nhạc được giới thiệu.
Nguyễn Đình Toàn là nhà văn. Ông từng đăng nhiều tiểu thuyết trên báo trước 75 và ở hài ngoại ông vẫn viết tiếp. Văn của Nguyễn Đình Toàn tôi đã coi qua vài quyển, hoàn toàn không dễ để mà thích, nói chung, chẳng có quyển nào của giới "tân tiểu thuyết" mà dễ thích cả.
Nguyễn Đình Toàn có làm thơ, thơ ông đẹp và nhẹ nhàng, kiểu Anh Thơ. Lấy ví dụ như trong bài "Khi em về": Khi em về trời xanh và gió mát// Con đường mòn thơm lá mục quê hương// Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân// Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng... hay giông giống Du Tử Lê:
Nào anh có hiểu tại sao anh chán nản
Tại sao anh buồn
Tại sao anh yêu em
Tại sao mình xa nhau
Tại sao em buồn
Tại sao em khóc
Tại sao em cười
Tại sao anh già giữa tuổi hai mươi
Tại sao anh không biết giữ em cho đời anh hạnh phúc
Nhưng người ta nhớ đến Nguyễn Đình Toàn vì lời nhạc của ông. Những bản nhạc ông chắp bút chung với Vũ Thành An đều là những bản nhạc hay ho bất hủ. Bản Tình khúc thứ nhất là bản nhạc tôi rất thích, có nhiều câu liêu trai mê hoặc: Thần tiên gãy cánh đêm xuân// bước lạc sa xuống trần// Thành tình nhân đứng giữa trời không// khóc mộng thiên đường... hay:
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi ngủ trong bóng đêm dài
là những câu hát dễ làm người ta liên tưởng đến nhà Phật. Nếu đọc lại thơ của Nguyễn Đình Toàn, cũng sẽ thấy những câu thơ phảng phất chốn chùa chiền. Có lẽ, tại ngày xưa, ông và các bạn hữu hay ngồi ở quán Ngôi Chùa (La Pagole) chăng?
Mời bạn nghe lại bản nhạc này qua giọng hát của Trần Đức, một ca sĩ có chất giọng rất "quý ông", bi mà không lụy, như chính Tình khúc thứ nhất vậy.
3 comments:
ngày còn học cấp 3, trường ta có mời các thầy tầm toàn giáo sư có tiếng và là chủ biên các quyển sách được đưa vào chương trình đội tuyển quốc gia. Phải công nhận các thầy giảng rất hay. Một phần do sự uyên bác và một phần do chất giọng Bắc nghe trầm ấm, nho nhã. Mà phải là giọng Hà Nội nghe.:)
blog ế :))
OMG, sao nay tớ thấy blog này hoạt động? có lỡ mất gì ko ta? :)
Post a Comment