06 February, 2010

Catch me if you can


Tôi đọc trên Tuổi Trẻ loạt bài về vụ lừa đảo ở diễn đàn HHVN. Một nam sinh viên đã lừa một laptop, sau đó còn quay lại diễn đàn, thách thức ban quản trị tìm ra mình. Ban quản trị HHVN nhanh chóng sử dụng “kênh tham khảo riêng” để tìm ra thủ phạm.

“Kênh tham khảo riêng” bao gồm “lịch sử cuộc gọi” và “thông tin IP” từ tất cả các nhà mạng di động và internet. Thật không thể ngờ là chỉ cần có đủ quan hệ, người ta có thể dễ dàng truy xuất những dữ liệu này.

Câu chuyện đang được lai dắt theo hướng mới: tính hợp pháp của các hoạt động điều tra. Tôi nghĩ chuyện này sẽ rắc rối nếu một vài người thực sự muốn làm to chuyện.

Dưới góc độ của một kẻ mê tiểu thuyết, tôi nghĩ tới quyển “Những di chúc bị phản bội" của Milan Kundera…

~~~
Tên lừa đảo trên diễn đàn HHVN rõ ràng là một người xấu. Nhưng chính hành động quay lại và ra câu đố cho mọi người là điều làm hắn khác biệt. Tôi nghĩ đây là một kẻ hơi vĩ cuồng và ngây thơ. Nếu anh ta biết rằng, mọi điều chúng ta đang làm, trên không gian số, đều bị lưu lại, không có điều gì bị lãng quên, thì hẳn anh ta đã không liều lĩnh. Nhưng như vậy, tôi cũng không thể không ghi nhận sự thích thú của các thành viên chính thức HHVN và các độc giả của web này trước lời thách thức “catch me if you can!”.

Người ta một mặt chia sẻ với 2 nạn nhân, mặt khác, họ thích thú, khoái trá với sự táo tợn và chút phiêu lưu của tên tội phạm. Tôi nghĩ, điều này đến từ so sánh với bộ phim của Hollywood.

Ta có thể đánh giá trên phương diện đạo đức case này như thế nào? Tên lừa đảo đã góp một tay vào việc chấn chỉnh hoạt động trao đổi hàng hóa của HHVN (với cái giá không thể rẻ hơn, 23 triệu), hay hắn đã làm nhiều người sực tỉnh vì quy trình mua bán những nick uy tín dễ dàng (nick có khả năng rao hàng trên HHVN). Vụ lừa đảo còn làm tôi nhận ra những thành viên của diễn đàn, được cho là có độ tin cậy giữa các thành viên cực cao này, thực ra vẫn luôn có những người cơ hội. Họ bình luận, họ suy diễn, họ công kích, họ đưa ra các giả thuyết “biến nước thành rượu”, gây ra sự nghi kị giữa cả 2 nạn nhân, giữa các thành viên của diễn đàn với nạn nhân.

Không thể ngờ là tên lừa đảo lại gây nhiều thích thú kiểu Robin Hood, kiểu “Catch me if you can” như vậy.

Như vậy, dưới góc độ tiểu thuyết, tôi nghĩ, nếu case này được viết thành sách, chúng ta sẽ có một trường hợp vô cùng lý thú. Mỗi người, dù núp dưới mặt nạ ảo nào, cũng hoàn toàn có thể bị phanh phui tới từng cuộc nhá máy. Sự thích thú tưởng như vô đạo đức của đám đông trước một tên lừa đảo. Quyển sách đó, sẽ là nơi mà sự phán xét đạo đức ngừng lại*, nhường chỗ cho trí tưởng tượng tuyệt đối kể câu chuyện của nó.



~~~

*Milan Kundera, Những di chúc bị phản bội.

0 comments:

Post a Comment