24 August, 2009

Linh tinh khi ở nhà một mình.

Rich Text Area.


Hôm trước tới Toà soạn vì một việc riêng, chị phụ trách mục Văn hóa hỏi sao dạo này không thấy em viết lách chi nữa. Nghĩ mình 2 tháng nay lo chuyện tiền bạc mà bỏ bê việc điểm sách quá, bèn về nhà lục lục kiếm một quyển viết chơi. Cuốn phê bình của ông Đặng Tiến mình thấy rất được, bèn viết luôn.

Mình thích Lê Đạt, mà không riêng Lê Đạt, nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm đa phần đều hay. Nên mở sách là mình đọc ngay bài “Bóng chữ”.

Đọc thơ Lê Đạt đã hay, mà đọc truyện ngắn Lê Đạt, theo mình, còn hay hơn. Tập truyện gần nhất mình đọc là tập “Mi chỉ là người bình thường”. Tập này rất lạ, cái lạ này có hương vị giống như lần đầu mình đọc Nguyễn Huy Thiệp. Ai đọc ông Thiệp nhiều hẳn dễ thấy cách viết truyện dựa trên nhân vật lịch sử của ông này. Truyện của Lê Đạt cũng vậy, nhưng tuyệt không có một nhân vật Việt Nam nào, toàn là Schubert với Da Vinci, nghĩa là danh nhân văn hóa của Tây cả. Mỗi truyện đều có câu đề từ là một câu thơ của Lê Đạt, rất hợp (Nguyễn Huy Thiệp cũng làm thơ bỏ vô truyện nhưng thơ dài và cổ trang, nhiều khi đọc chả hiểu quái gì cả, có lẽ do mình kém). Không biết những truyện này Lê Đạt đăng rải rác rồi tập hợp lại hay đây là di cảo mà kết cấu đồng nhất đến kì lạ?

Sách hay nhiều quá, trên mạng lại có cả radio của mấy website Việt ngữ hay ho, rồi thì ALdaily, blog văn chương, phim ảnh, nhạc cổ điển của mấy báo Anh Mỹ, chỉ tiếc mình có quá ít thời giờ và có quá nhiều sự vụ phải giải quyết.

0 comments:

Post a Comment