Khi người ta trẻ người ta có thể làm nhiều việc rất “phiêu lưu”.
Thầy tôi khi say hay kể quãng thời gian còn trẻ của Thầy. Khi đó Thầy mới cầm dao chừng mấy năm, nhưng mỗi tối trực Chợ Rẫy thì rất hăng hái. Thầy cho chuẩn bị 1 lần 2 phòng mổ thông với nhau, vừa mổ bên này rồi vừa mổ bên kia. Tới sáng thì số case của Thầy là vô đối. Thầy nói, giờ nghĩ lại thấy hồi xưa mình liều thiệt.
Tôi hiện giờ giống như “bác sĩ” riêng của cái xóm này. Tôi còn trẻ, và khi trẻ, người ta hay làm những việc thú vị. Tỉ như lần về quê ăn Tết, mùng 3, tôi đi chơi nhà bạn. Em này rất xinh, lâu lắm chưa gặp. Vừa đến nhà là gặp ngay Ba em đang ngồi trà thuốc, Ba em kêu ra một góc, nói con gái tao tự nhiên có cái lỗ gì trong tim, mày coi dùm bác. Sau đó cái tôi được coi là cái xấp bệnh án dày cộp chứ không phải tim của bạn. Tiếng Pháp của tôi thì bèo bọt mà Ba của bạn lại thử thách bằng siêu âm của Viện Tim mới chán chứ. Nhưng vì tôi còn trẻ, tôi lập tức suy đoán ra bệnh của bạn ngay mà không cần nghe qua tim bạn một lần. Sau đó là một bài diễn văn hùng hồn về việc cần phẫu thuật ngay không chậm trễ. Tháng rồi, bạn có lịch mổ. Ba bạn kêu ra khen mày giỏi, đoán bịnh trúng phóc, BS Viện Tim khen ông biết lo cho con gái mà cho đi mổ sớm. Tôi hú hồn một phen.
Trong xóm có 2 gia đình rất giang hồ, một cuối xóm, một đầu xóm. Nhà cuối xóm một hôm có thành viên vừa mổ ở Bình Dân trả về. Sáng sớm tôi đang đánh răng thì nghe vợ của đương sự sang nhờ xem giúp vết mổ. Vết mổ bị nhiễm trùng. Tôi chưa gặp trường hợp tương tự bao giờ đành ba xạo phải về nhà kiếm găng tay mới khám xét được. Về đọc lại liên tục mấy quyển sách, cuối cùng cũng mạnh dạn cắt bớt 2 mối chỉ. Mạnh dạn đày ải thằng con đương sự (trước đó khoe tôi có thấy mấy cây kiếm Nhật giấu trên xà nhà không?) sáng sớm chạy đi mua Augmentin để đổi kháng sinh. Một tuần sau thì bệnh nhân cắt chỉ êm xuối. Đó là một tuần tôi sống trong lo lắng, không phải bởi tôi không tự tin vào quyết định của mình, mà bởi tôi biết chỉ cần một ngày chậm lành thương thì thêm một ngày gia đình cuối xóm kia có thêm người bất mãn và manh động.
Nhiều khi giữa đêm, một hàng xóm nào đó tự dưng đau bụng, thế là tôi cũng phải lọ mọ dậy thật nhanh. Đánh răng mặc đồ nghiêm trang sang xem bệnh. Có lần một bệnh nhân nữ nửa đêm gọi điện bảo đau bụng dữ quá, tôi thấy ngại ngùng khi phải đến nhà phụ nữ trong đêm khuya, bèn bảo cô ta tả bệnh qua điện thoại. Sau cùng thì cũng đoán ra được bệnh, bệnh nhân chỉ uống sai thuốc mà thôi. Nhưng sự đời không dễ ăn vậy, tắt đèn nằm ngủ tôi lại nghĩ, có khi nào cô ta vừa chổng mông kêu đau vừa gọi điện cho mình không? Nếu vậy là viêm tụy cấp, phải cấp cứu ngay. Mà qua điện thoại thì tôi không thấy triệu chứng đặc trưng đó. Tây y hay Đông y đều có nói, bốn bước khám bệnh thì Nhìn (trong Nhìn Sờ Gõ Nghe) hay Vọng (trong Tứ chẩn: Vọng Vấn Văn Thiết) là đứng đầu. May sao đến sáng thì bệnh nhân điện thoại cám ơn, bảo đêm qua thuốc qua cổ họng thì ngủ rất ngon. Mô Phật! Tuy vậy, xem bệnh trực tiếp cũng lắm khi chán nản. Như tối qua, tôi đang ăn cơm ngon lành, Mẹ thằng bé kia chạy sang bào nó đau bụng dữ lắm. Tới nơi, khám hoài không thấy gì hết, cu cậu mới khai thiệt là nó đau ở... bìu. Vậy là a lê hấp cởi quần ra coi coi khám khám. Coi với khám xong, trấn an gia đình người ta xong, về tới nhà là tôi bỏ cơm luôn. Vọng chẩn lắm khi làm cho người khám bệnh bị đau bao tử như vậy đó.
Nhưng thôi, tôi còn trẻ mà. Và khi còn trẻ, người ta còn làm được nhiều điều thú vị...
3 comments:
:))
ngông cuồng và rồ dại, đó là tuổi trẻ của chúng ta hô hô hô bravo :))
Tuổi trẻ "thú vị", tận hưởng và phát huy LDP à :P
Post a Comment