15 June, 2007

New passion [3]

Ta buồn như hạt mưa

Một nhà văn miền sông nước có viết: "Nếu phải chọn biểu trưng cho nỗi buồn xứ sở, thì đó phải là đám lục bình trôi trên sông, tiếng bìm bịp kêu chiều, là đám khói đốt đồng phất phơ và bầy đom đóm leo lét trên rặng bần..."

Còn tôi, tôi chọn những cơn mưa

Hồi tôi còn nhỏ, về mặt nuôi con mà nói, ba mẹ tôi là những chuyên gia. Ba tôi bảo: "Con trai, khi mưa, hơi ẩm bốc lên rất độc, con không được ra ngoài!"; mẹ tôi cứ nhìn trời mưa là cảm khái:"Chiều nay, thằng nhóc này đi học, chắc dơ bộ đồ trắng". Dĩ nhiên, đó không phải là tất cả những gì trong gia đình tôi lúc trời mưa. Ba tôi, trong một lúc cao hứng nào đó (thường là vào khi mưa), ông sẽ làm một bài thơ tặng mẹ tôi, tập trung viết viết dán dán lên chỗ nào dễ thấy nhất trong nhà. Những lúc như vậy, tôi lại thấy trong khóe mắt của bà có những hạt mưa. Những ngày trời mưa, chợ xã tôi vắng khách, mẹ tôi tất tả mặc cái áo mưa ra chợ cho kịp mua mớ rau, con cá... "kẻo chợ họ nghỉ sớm". Trời mưa, chỉ có đám nhóc của tôi là hứng chí, mưa xuyên qua kẽ lá của cây trâm sau nhà, quất ràn rạt vào những quả tím trên cành, và chúng tôi chỉ việc chơ tạnh mưa mà chạy ra nhặt trái trâm, chát chát chua chua mà ngọt cả một thời...

Ngoại tôi có một tâm trạng khác, trời mưa, bà thường lật đật chạy ra sau nhà, lắp sao cho khéo cái máng xối (mà bà đã bắt cậu tôi kì công thiết kế cho vừa tầm), chảy vào từng chiếc lu. Con cháu sợ bà bị cảm, lần ra can, bà bảo sợ tụi nhỏ xài nước phông - tên nhiều không tốt... Tôi càng lớn lên, dì cậu tôi cứ theo nhau lấy chồng lấy vợ, cháu chắt của Ngoại cũng vì vậy mà tăng lên. Những chiều mưa ngồi với Ngoại trong nhà, mưa lăn tăng trên mặt hồ giữa rừng tràm, Ngoại lại ru: "Trời mưa bong bóng phập phồng...". Tôi hay chọc ngoại ru chi câu kì ghê.. Bà tủm tỉm cười: "Thằng này, tao ru hoài câu đó, năm này qua tháng nọ, mà tụi bây vẫn lớn lên đàng hoàng đó thôi..."

Tôi không thích đi học vào những ngày mưa, trường tôi vốn xập xệ, mái ngói bị dỡ tung vào những khi có gió lớn. Mưa đến là lũ học trò tội nghiệp chúng tôi phải ôm tập chạy tìm một nơi khô ráo. Thuyết "nam nữ thụ thụ..." bị cha đạp không thương tiếc trong những lúc như vậy. Thường thì, lúc mây đen chạy tới chạy lui trên trời, tôi bị một thói quen cám dỗ đến không sao cưỡng lại được: nhìn bầu trời qua mái ngói bị thủng. Cái cảm giác mình đang trôi đi và mây thì đứng lại dễ khiến người ta rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Nó là một nỗi buồn mang tính vũ trụ. Khi bạn quá bé nhỏ với những thứ xung quanh, khi bạn không thể dùng một dây neo để níu nó lại, bạn sẽ có cảm giác bị tan ra, càng lúc càng nhanh; cái xu hướng muốn lấp đầy không gian đó của tôi chỉ chấm dứt nhờ tiếng giảng át tiến mưa của thấy tôi, hay nhờ tiếng la không mấy "thi vị" của nhỏ bạn kế bên: "Ê! Tập của mày đang bị nước rớt vô kìa!"

Thằng em họ của tôi cứ bô lô ba la mấy câu trong sách: "Mưa là do hơi nước bốc lên, kết tinh lại rồi gặp điều kiện thuận lợi mà rơi xuống...". Ngẫm cũng tôi cho hạt mưa, thân nó có nào được tự mình quyết định. Tốt số thì rơi xuống lu nước nhà Ngoại tôi, làm chén nước ngọt cho ngoại pha trà. Xui thì xuyên qua mây axit, rớt xuống ruộng rau nào đó, chưa kịp mừng nỗi vui về đất mẹ, thì đã hứng tiếng chửi đổng của bác nhà nông nào đó. Người ta, ngẫm cho cùng sao cũng giống mưa ghê, ai sinh ra mà chọn được gia đình, thôi thì, yêu lấy những gì mình đang có cũng là một cách sống đúng vậy. Như hạt mưa kia cũng có đòi hỏi gì đâu... Gì chứ chuyện này, tôi thấy đồng cảm ghê lắm, tiếng chì tiếng bấc của cuộc đời thật khó mà tránh ra...

Sáng nay, mưa sớm, ta tiễn một hạt mưa rớt qua đời ta... ngày hôm qua... Tặng một góc nhỏ của tôi:

Biết cuộc đời vốn nhiều mưa lắm nắng,

Chuyện ngày xưa, đâu khác một cung trầm...

Sàigon, 15 - 06 -2007


0 comments:

Post a Comment