08 October, 2006

Ba và Tôi.




Tôi còn nhớ, hồi nhỏ, cái hồi tôi còn học tiểu học, có đứa bạn bảo: "Giọng của mày nghe lạ ghê!", vậy là suốt mấy tháng sau, tôi đã cố để "chuyển đổi" giọng nói của mình thành giọng miền Tây.

 

Đó là chuyện của mười mấy năm trước, cái thời mà gia đình tôi mới di cư.

 

Tôi còn nhớ tấm hình mà ai đó đã chụp cho ba tôi, đó là tấm hình ông bồng tôi trên tay. Hôm đó là một ngày đầu những năm 90, tại Đồng Tháp, chính xác hơn chút nữa là tại bến đò của cái xã mà tôi đang sinh sống. Ngày hôm đó, tôi được 4 tuổi.

 

Ba tôi thường dạy con cái trong nhà theo lối "khoa cử" kiểu như: "Con phải cố gắng học để mai mốt không phải thua kém người ta", hay là: "Không có con đường nào khác là phải học!". Có thể bạn sẽ nghe quen quen, mấy câu này nghe giống như trong giờ triết học, "không có con đường nào khác để tiến lên CNXH ngoài con đường cách mạng...". Đại loại những bài học đầu đời của tôi là như vậy.

 

Tôi còn nhớ hồi lớp 1, có lần tôi hỏi ba 1 tỷ có mấy số không ở phía sau? Ông trả lời không khó khăn gì. Tôi còn có nhiều những thắc mắc nữa, nhưng cái nào ông cũng biết. Với tôi lúc đó, ba tôi là "số dzách". Tôi chắc ở nhà bạn cũng có một người cha như thế, phải không?

 

Tôi còn nhớ năm tôi lên cấp 2, tôi đi học trường làng do ba tôi dạy. Ông dạy tôi môn Ngữ văn và Lịch sử. Ông không dạy tôi gì nhiều về cách thức thi cử, các đề cương ôn thi, như các thầy cô khác của đám em út tôi bây giờ, ông chỉ dạy tôi hai món: viết chữ và tra từ điển. Tôi còn nhớ cũng thời gan đó, khi mà trí óc của đám bạn chung lớp với tôi đã tiến lên cao hơn, chúng hay hỏi tôi mấy câu đại loại như: "Ngày mai thi học kì, ba mày cho đề gì vậy?". Tôi kể ông nghe, ông chỉ cười xòa. Vậy đó, ...

 

Năm tôi học lớp 10, ba tôi gởi tôi đi Sài Gòn, thực sự đó là một sự thay đổi lớn của đời tôi...

 

Tôi còn nhớ ngày tôi đi thi Tú tài, ông bỏ việc ở cơ quan để chạy xe từ Đồng Tháp lên thành phố đưa tôi đi thi. Tôi nói ba làm chi vậy cho cực, ông bảo ngày xưa ông nội mày cũng vậy, ai cũng mắc một cái nợ con à!

 

Tôi còn nhớ ngày tôi thi vô trường Y Khoa, ông bảo tôi: "Làm nghề này cũng giống nghề sửa đồng hồ vậy, con bảo hư cái này, hư cái kia, ra giá này, ra giá nọ, ai dám cãi; phải có đức nghe con".

 

Tôi còn nhớ ngày ông từ chối chương trình học Cao học ở Huế, tôi biết cái cảm giác của một người đàn ông khi phải tự tay hủy bỏ ước mơ một đời của mình. Giám đốc Sở gọi điện hỏi tại sao, "mình còn thằng con đang học Y khoa, mẹ nó sợ kham không nổi...".

 

Viết cho ba vài dòng ở quán cà phê cha con mình vẫn hay ngồi, quán Tuấn Ngọc, quán này từ nay chỉ lấy được tiền từ một ly cà phê... Buồn nhỉ!

 

0 comments:

Post a Comment